Có một sự thật bạn nên biết là nỗi buồn chỉ đến khi chúng ta buồn, còn sự vui vẻ thì dường như có mặt ở khắp mọi nơi.
Sự vui vẻ xuất hiện khi ta vừa được sếp công nhận một dự án khiến ta trăn trở, ta tỏ tình và cô gái tuyệt vời ấy đồng ý, ta về nhà và người mẹ tuyệt vời đã chờ sẵn chúng ta, dang tay trao tặng ta một cái ôm ấm áp và chuẩn bị món bánh rán béo ngậy mà ta yêu thích. Sự vui vẻ đến khi chúng ta thành công, còn khi chúng ta buồn, chỉ có nỗi buồn ở lại cùng ta.


Ta ngồi gục trên chiếc ghế dài, nhìn cuộc sống với một ánh mắt vô hồn, người đời vẫn cứ qua lại mà chẳng thèm ngó ngàng đến ta, chỉ còn mình ta với cây đèn đường đã hỏng từ khi nào. Chúng ta ngồi đấy, thỏa lấp tâm trí bằng những kỉ niệm đẹp đẽ, những câu chuyện cứ chạy qua trong tâm trí ta lần này đến lần khác. Rồi đột nhiên ta chợt nhận ra rằng, ta đang buồn, nỗi buồn đã đến bên ta từ lúc nào, nhưng ta vô tình bỏ qua nó, nỗi buồn vẫn ở đó, cùng ta.
Chúng ta hét lên với hư không, rằng vui vẻ, bản thân nó chỉ là một tên khôn lỏi, nó chợt đến và đồng hành cùng ta trên con đường trải thảm hoa hồng, đong đưa những cảm xúc thăng hoa của ta, làm má ta ửng hồng, ánh mắt ta ngất ngây, con tim ta như trỗi dậy, bỏ nỗi buồn ở lại, chúng ta rong chơi với một thứ chẳng phải nỗi buồn. Và khi chúng ta buồn, nỗi buồn lại đến bên ta, tự lúc nào, âm thầm, lặng lẽ. Hey, còn có tôi ở đây mà anh bạn - nỗi buồn thì thầm bảo ta, sau một hồi lặng im và ta chợt nhận ra nỗi buồn.
Không làm con tim ta xao xuyến, không làm huyết áp ta tăng lên, nhịp tim ta vẫn giữ nguyên. Trong khoảnh khắc, dường như ta nhìn thấu tâm can mình, ta cảm thấy bớt cô đơn hơn, ta nở một nụ cười hạnh phúc, sự vui vẻ xuất hiện nhưng chính nỗi buồn mới là kẻ giúp ta. Ta định nghĩa lại sự cô đơn.
Cô đơn không phải là không có ai ở bên cạnh, mà chính là nỗi buồn dường như không còn ở bên ta nữa.