... Mưa lộp độp rơi ngoài hiên cửa vắng, nơi những căn nhà gỗ ấm áp đương rộn rã tiếng cười đùa. Âm thanh giòn tan trong ánh vàng ngọt lịm của những chiếc đèn phổ màu vàng óng. Như một nốt nhạc vui đánh lên trong ngày xám xịt buồn bã...
...Thinh lặng. Một thứ xung quanh đều thinh lặng. Mưa kia lả lơi rơi trong im lìm. Người kia cười nói trong câm lặng. Âý chẳng phải mang chút hờn trách gì, mà sao chạnh lòng vương chút cô đơn trong đôi mắt long lanh ấy. Cô ngồi một góc, trông bận bịu với những chậu cây non nớt cần đôi bàn tay mềm mại của cô chăm bón. Thế mà thi thoảng đôi chút, ánh mắt ấy lại đem hướng ra những sự trông ồn ã ngoài kìa, như muốn được chìm đắm, muốn được hòa chung...
" Hẳn là con người ngoài kia họ đương vui vẻ lắm". Trông lấy mà xem, những giọng nói ấm áp của người thân thương, thứ mà cô chỉ có thể xét đoán được bằng cử chỉ. Những câu nói như mật ngọt, dìu dịu in sâu vào trí nhớ của nhau, cả đến khi đã quên đi những cái tên thì những giọng nói quen thuộc vẫn mãi vang vọng trong tâm trí mỗi khi ta truy cầu đến một hình ảnh nào đó, hẳn đó phải là cảm giác tuyệt vời lắm. Cô thường đọc qua những trang sách, đề cập rằng ngoài những tiếng nói trong trẻo dễ nghe, thì con người ta cũng hay thường làm tổn thương nhau bằng những giọng nói tưởng như thân thương ấy. Như vậy thì, há cũng chẳng sao cả, vì nào đâu cứ phải cất lên tiếng nói thì mới làm đau người ta yêu dấu. Cả sự im lặng lặng kia, thứ đó đối với cô đôi lúc mà nói, nó mới thật sự đáng sợ. Cô đã nghiệm ra những điều đó, ngay từ những ngày đầu thuở lọt lòng, và đến bây giờ thì, cô càng thấm thía hơn những điều đó...
Thế nhưng, khi chúng ta mất đi một thứ, thì ông trời hẳn sẽ phải cho ta những thứ khác. Đó là qui luật bù trừ của vũ trụ bao la này. Mưa mềm mại rơi, vỡ tan thành những hạt li ti lạnh buốt vương trên bậu cửa sổ. Ánh đèn vàng giòn tan thấm vào từng thớ thịt, họa màu lên đôi tay phần nào chai sạn vì đất và nước. Những tán cây mềm mại và tinh khôi. Tựu chung lại, cô có cái nhìn tinh tế và sự rung động đối với những điều nhỏ nhặt nhất. Dù là một cánh bướm khẽ đập, thì tiếng lòng đã âm vang, hay một nụ cười lạ thả rơi, đã lưu vết trong lòng.
Đúng, là cô thèm thuồng được nghe những giọng nói thân quen, nhưng đâu phải chỉ mình cô là cô đơn giữa một khoảng trời thinh lặng này. Cô lại thấy cô, long lanh trong đôi mắt thi thoảng lại ướt. Cô lại thấy cô, chốc chốc lại khẽ run khi chạm bàn tay gần. Cô lại thấy cô, là tất cả tiếng lòng ngân vang giữa bầu trời giòn giã ngoài kia, trông tươi vui những cũng chẳng kém u buồn. Cô thấy mọi người, tưởng vô vị trong thinh lặng của đất trời, nhưng say đắm những tiếng lòng ngân nga hát. Một dòng suối yên ả trong veo ...
Những vì tinh tú long lanh trong đôi mắt sáng của tất thảy những người trên mảnh đất này. Lúc lấp láp trên cao, lúc lại mù mờ u tối. Những bông hoa xinh luôn nở trên môi mọi người trên mảnh đát này. Lúc mãn khai rộ nở, lúc ủ rũ chực tàn. Chẳng sao cả, vì ta có thể cảm nhận hết thảy. Dù là chiếc tai xinh, dù là đôi mắt ướt, là xúc giác mong manh hay thậm chí là thông qua hành động. Bé nhỏ dưới khoảng trời rộng lớn, lung linh trong đôi mắt ai đó, vậy là đủ rồi, phải không haa...