22:22 - 11/06/2020: NGÀY DÀI.
Chẹp chẹp, mới đó mà cũng đã gần 2 tuần trôi qua kể từ ngày tôi bỏ rơi tất cả. Phải nói là khoảng thời gian này trôi qua rất lâu, những ngày dài buồn tẻ. 
"Em có muốn nói chuyện với anh không ?" Đây có lẽ là câu hỏi mà tôi muốn hỏi với con bé ấy nhiều nhất, cái khoảng thời gian mà tôi chẳng liên lạc được với con bé, tôi cảm thấy như thời gian trôi qua chậm lại, mọi thứ thì bắt đầu khó khăn dần. Áp lực từ sức khỏe, tiền bạc và học hành ngày càng dồn lên cái thân hình ốm yếu này. Tôi vốn dĩ không khỏe mạnh như mọi người, mang trong người vài căn bệnh có thể gọi là sống nay chết mai. 
Nhưng... những cái áp lực đó vẫn chẳng thể kìm hãm lại cái ý chí của tôi suốt thời gian qua. Thứ khiến tôi cảm thấy mình yếu đuối, thất bại  nhất lại là chuyện tình yêu. Ừa, không nhầm đâu. 
Chắc hẳn ai cũng đã từng trải qua sự thất bại trong tình yêu là gì rồi nhỉ, nó có thể đau, xót, hay nghẹn ngào không nói nên lời cũng chỉ vì chuyện yêu đương. Tôi cũng chưa thể chấp nhận nỗi xót xa đó, không giành được người mình yêu thì bất hạnh chứ còn gì? 
Gái gú là phù du? Ngồi im tình yêu sẽ đến? 
Tình yêu chứ có phải là một trò đùa đâu mà là phù du, một người khi họ đã yêu rồi thì những người còn lại họ sẽ chẳng còn để tâm nữa. Hay chỉ lệ thuộc vào chữ "Duyên"?
Tại sao vậy nhỉ, tôi đã tự hỏi mình rất nhiều. Muôn vào câu hỏi tại sao tôi rất muốn hỏi nhưng e ngại vì sợ làm họ buồn. Sao cảm xúc lại như cọng bún thế, sao lại dễ thay đổi vậy. Lúc họ làm thế với tôi họ không cảm nhận được gì từ tôi cả, giờ họ quay sang ăn năng hối lỗi với tôi. Chắc có lẽ những thắc mắc này sẽ chẳng  bao giờ có câu trả lời nữa cả. Một quá khứ tan thương, chỉ có những người sống vì quá khứ mới hỏi những câu như vậy. 
img_0
Hai ngày nay trời không có một giọt nắng, chỉ toàn những mây đen u buồn, những giọt mưa mước mắt. Sự cô đơn đến mức cảm thấy lạnh lẽo. Cũng chẳng có ai nán lại hỏi thăm tôi thế nào cả...