Ngày tồi tệ nhất của cuộc đời tôi là ngày 13 Tháng Chín, năm 1969. 


Lúc đó, tôi đang sống trong căn nhà thời thơ ấu ở Ohio cùng với cha mẹ. Tôi đã kết hôn với người yêu thời trung học của tôi, Doug Kempf, vào tháng Giêng năm 1969. Mặc dù chúng tôi vẫn còn là vợ chồng mới cưới, song chú Sam đã có kế hoạch khác cho Doug và tháng Năm, anh được gửi sang Việt Nam, nơi anh sẽ là một người cứu thương cho quân đội. 



Doug và tôi đã có một cuộc sống tươi đẹp từ tháng Giêng đến tháng Năm. Trong những tháng trước khi ông đến Việt Nam, chúng tôi sống trong một căn nhà trọ trên cơ sở ở Ft. Bragg, Fayetteville, North Carolina. Tuy nghèo nhưng chúng tôi không quá bận tâm về điều đó. Chúng tôi đã ở bên nhau và cảm thấy hạnh phúc. Ở đó, chúng tôi yêu nhau và cười đùa và lên kế hoạch tương lai của chúng tôi khi anh trở về. Chúng tôi mơ ước mua một căn nhà cổ với rất nhiều phòng ngủ, sồi mộc, một nhà bếp khổng lồ cho niềm vui gia đình và bạn bè, và một mái hiên nhà lớn với một cái xích đu gỗ. Hiện chúng tôi có thể ôm ấp và nói chuyện, đọc một cuốn sách, hoặc chỉ ngồi trên xích đu và xem sấm chớp mưa dông với nhau. 


Chúng tôi muốn ba đứa con, hai bé trai và sau đó là một bé gái. Sẽ thật hoàn hảo. Con trai của chúng tôi sẽ cao lớn và đẹp trai với đôi chân vòng kiềng giống bố chúng, chúng sẽ có sự hài hước của anh ấy và những nụ cười dễ thương. Giống như Doug, chúng sẽ là những người chồng thông minh, tốt bụng và hiền lành, luôn luôn yêu thương và vui tươi với con cái của mình. Doug quyết định bé gái của chúng tôi sẽ là, (theo lời anh), “Hơi giống mẹ, với đôi mắt to màu xanh và một chút tinh nghịch để bảo vệ mình khỏi mấy ông anh." Trong trái tim tôi, tôi biết cô bé sẽ luôn luôn là cô gái bé nhỏ của cha cô. 


Nói lời tạm biệt tại sân bay Columbus vào tháng Năm, lòng tôi tan nát. Tôi tự hứa với mình sẽ không khóc, nhưng nó là một lời hứa ngu ngốc và tôi đã không thể. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Doug sẽ không trở về nhà an toàn. Những bức thư của chúng tôi vô cùng hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Nhưng những gì chúng tôi mong muốn nhất và những gì chúng tôi thực sự đã có, đã làm tan nát trái tim của chúng tôi và chúng tôi đã đếm từng ngày đến Hawaii của chúng tôi, điều mà đã không bao giờ xảy ra. 


Ngày 13 tháng 9 năm 1969, thế giới của tôi dừng lại. Tôi là một thư ký trong văn phòng của một công ty sản xuất cách một vài dãy nhà từ nhà của bố mẹ tôi. Chiều hôm đó, mẹ gọi tôi tại nơi làm việc. "Con yêu, con nên về nhà. Có một số người đàn ông ở đây từ quân đội và họ cần phải nói chuyện với con. Đó là về Doug." 


Tôi không thể nói một lời. Tôi đã đánh rơi điện thoại trên bàn, tôi chạy ra khỏi tòa nhà. Tôi không dừng lại cho đến khi chạy qua bốn dãy nhà, ở phía trước của ngôi nhà mà tôi đã lớn lên, ngôi nhà mà tôi luôn luôn cảm thấy an toàn và được yêu thương. Lòng tôi bị lấp đầy bởi nỗi sợ hãi và hoảng loạn. Đậu xe ở phía trước của ngôi nhà và nhìn xung quanh, có một chiếc xe lớn màu đen với kí tự gì đó được sơn lên ở một bên xe. Tôi lấy hết can đảm của mình bước lên bậc thềm và mở cửa. 


Ngay bên trong tiền sảnh có hai người đàn ông mặc đồng phục, hai tay để đằng sau lưng, mũ giấu bên dưới một cánh tay. Khuôn mặt của họ thật ảm đạm. Bố và mẹ tôi đứng gần đó. Bố đã có cánh tay của mình quanh eo của mẹ và bà đang khóc nhẹ nhàng. [Không.Lạy Chúa, tại sao họ lại ở đây? Không, chờ đợi, tôi không muốn biết. Biến đi! Xin vui lòng, chỉ cần đi đi.] 


"Bà Kempf, chúng tôi rất tiếc phải thông báo cho bạn rằng chồng của bạn, SP4 Douglas S. Kempf, đã hi sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình là một bác sĩ tham chiến tại Việt Nam vào ngày 05 tháng 9 ..." 


Tôi không nghe thấy phần còn lại những gì họ nói. Bố nói tôi ngất đi chỗ tôi đứng, ngay bên trong cửa trước trong tiền sảnh. Sau đó tôi thấy mình đang nằm trên chiếc ghế dài trong phòng khách của bố mẹ tôi - và bắt đầu nhớ ra. Ôi Chúa ơi, tôi nhớ, và tôi muốn chết, rất muốn. Tôi không cảm thấy gì cả, ngoại trừ tâm hồn đang đau đớn tột cùng. 


Cả thế giới của tôi đã bị đảo lộn trong một nhịp tim. Làm thế nào có thể mọi thứ vẫn nhìn và nghe rất bình thường? Mặt trời vẫn chiếu qua cửa sổ phía trước với rèm cửa màu trắng của mẹ đung đưa trong gió nhẹ. Những con chim vẫn hát bên ngoài trong cây táo xương xẩu cũ tôi dùng để leo lên như một đứa trẻ. Một người hàng xóm ở đâu đó đang cắt cỏ của mình, và tôi có thể nghe thấy trẻ con cười và chơi trong sân của họ. Chỉ một vài phút trước đây, điều đó đã thành sự thật. Bây giờ tất cả đã đụng độ với thực tế mới của tôi và tôi đột nhiên cảm thấy mình đã mất trí. Tại sao? Tại sao? TẠI SAO? 


Tôi đã được đưa ra nằm trên chiếc ghế dài nơi Doug và tôi lần đầu tiên nắm tay và ôm; nơi chúng tôi đã có bất đồng đầu tiên, sau đó hôn và làm lành. Chiếc ghế nơi mà tôi thường ngồi ở phía trước của anh ở giữa hai đầu gối, tựa lưng vào anh trong khi chúng tôi xem tivi và anh đưa ngón tay nhẹ nhàng qua mái tóc của tôi. Chính là chiếc ghế cùng nơi anh từng bối rối hỏi tôi làm vợ và tôi chấp nhận. 


Có quá nhiều đau khổ, tổn thương và tôi đã đi qua những tuần lễ sau đó tháng thậm chí nhiều năm bị lạc lối. Có một số điều về thời gian đó mà tôi không thể nhớ gì cả, nhưng có một điều tôi sẽ không bao giờ quên. Đó là lần đầu tiên và duy nhất tôi từng thấy cha tôi khóc. 


Ngày hôm đó vào năm 1969 là ngày tồi tệ nhất của cuộc đời tôi. Đã có những điều đã xảy ra sau đó, khi tôi đã nói, "Nó đau. Đúng, nó thực sự đau. Nó đau vô cùng tận. Nhưng tôi sẽ sống sót, vì tôi có thể cho bạn biết tổn thương thực sự là gì!". Bạn biết có một điều chắc chắn cuối cùng mà không có gì khác có thể, hay sẽ làm tổn thương bạn như thế nữa. 


Khi tôi nhìn lên bầu trời đêm, tôi cầu nguyện rằng nó không phải là ngôi sao tôi nhìn thấy, mà chính là ánh sáng từ tình yêu của anh ấy, để nói với tôi rằng anh ấy vẫn hạnh phúc...


---

Chia sẻ của CJ Heck, goá phụ người Mỹ.

Theo dõi #Chuyenminhchuake - lời trải lòng từ chính những người bạn của Spiderum tại fanpage https://www.facebook.com/Spiderum/