Căn gác nhỏ với sàn bằng gỗ, có một ô cửa sổ nhỏ với song cửa trắng cũng bằng gỗ. Cậu chủ trùm một chiếc chắn mỏng qua đầu, cậu vừa chơi một bản slow ballad vừa ngắm những hạt mưa rơi đều lên những tán lá trong khu vườn sau nhà qua cái ô cửa sổ nhỏ đó. Tôi cũng thích thú với việc chơi đàn nhưng là một con mèo việc tôi có thể làm là cuộn mình bên bệ cửa sổ, lắng nghe tâm tư của cậu chủ qua từng nốt nhạc và đón cái lạnh đầu đông.
Đàn chưa hết bài nhưng cậu ấy dừng lại, chúng tôi nhận ra một giọng nói quen thuộc từ tầng dưới:
- Con chào bác! - Hằng qua à, nay được nghỉ làm nhỉ, biết con qua bác làm luôn cacao cho con đây. Nó vẫn chưa ra khỏi phòng, con mang bánh với cacao lên luôn nha
- Dạ! Mẹ con mang gửi bác chai mật ong nhà đây ạ. Thôi con lên luôn.
Tôi đã nghe cái giọng này trong suốt nhiều năm đến mức có thể nhận biết được trong cả một khu chợ đông đúng. Với niềm háo hức như những lần gặp gỡ đầu tiên tôi vươn vai nhảy khỏi bệ cửa sổ chạy ra phía cửa phòng. Cậu chủ thì khỏi nói, cậu đã mở sẵn cửa, tay không quên vuốt ngược tóc ra phía sau. Kể từ khi chuyển từ phố về quê dạy học, là cách đây ba tháng, Hằng luôn ghé nhà cậu chủ vào cuối tuần. Gia đình cậu chủ và tôi nhanh chóng quen với việc đó. Cũng như tôi, Hằng thích nghe đàn của cậu chủ, thế nhưng họ chỉ đàn hát một lúc rồi lại quay ra nói chuyện với nhau tới tận trưa, toàn chuyện đâu đâu.
Hằng vẫn vuốt ve tôi như thường lệ, tôi thích được cô ấy vuốt ve, thích cái mùi hương nước hoa tone gỗ của cô ấy trong những ngày trời trở lạnh. Tôi nhảy vào lòng cô, màu lông xám của tôi hoà cùng màu chiếc áo len xám của cô. Chúng tôi cùng ngồi bên cửa sổ ngắm mưa và nghe tiếng guitar- Một bản tình ca về một tình yêu thầm kín.
- Có gì hơn một ngày mưa lạnh, vừa chơi đàn vừa ngắm mưa và uống cacao nóng nữa không?
- Có! Là một ngày mưa lạnh, vừa chơi đàn, vừa ngắm mưa, uống cacao nóng với tớ đây.
- À nếu có cậu thì không cần về phía trước để ngày đó trở nên tuyệt vời
Tôi chẳng biết họ là bạn bè lâu chưa, mà tôi không nghĩ họ là bạn bè dù thỉnh thoảng họ vẫn gọi nhau là soulmate. Ấy thế nhưng tôi lại chưa bao giờ thấy một cái chạm nhau từ họ. Những cuộc nói chuyện của họ luôn tràn đầy vẻ hạnh phúc. Cũng có lúc họ nói về những nỗi buồn thường ngày cho nhau nghe nhưng nhìn chung toàn bộ những cuộc nói chuyện đó đều tràn ngập sự hạnh phúc. Hằng xích lại gần cậu chủ, mở một page thời trang lướt lướt rồi chỉ vào một bộ váy, đó là một chân váy trắng xếp ly, phối cùng một áo len nâu và mũ nồi:
- Cậu có thích tớ mắc set này không?
- Hợp với cậu mà, một cô nàng ấm áp?
- Haha, chỉ cậu thấy tớ ấm áp, hôm qua thầy hiệu phó còn bảo tớ là chanh chua đấy. Tớ đã chỉ trích hội đồng trong khoản bắt làm thêm vào cuối tuần.- Việc gì phải thế? Tớ sẽ mang đàn và cacao qua trường cậu, chỉ 100m thôi mà
- Nhưng như vậy thì không chỉ mỗi tớ nghe được cậu đàn.
- Ích kỷ, haha.
Mưa vẫn rơi, trời vẫn lạnh, nhưng trong căn phòng nhỏ cao chưa đến hai mét này này người ta dường như không nhận thấy được điều đó hoặc là ngoại cảnh càng làm cho căn phòng này thêm phần ấm áp.
Hằng quay ra nhoài người dựa đầu lên cạnh cửa sổ nhìn về phía mưa:
- Hôm nào cũng như này thì thích nhỉ.
Vừa nói Hằng vừa mở bài hát Annie’s song của John Denver. Cậu chủ ngồi cạnh miệng lẩm nhẩm theo bài hát:
- You fill up my senses Like a night in a forestLike the mountains in springtime Like a walk in the rain Like a storm in the desert Like a sleepy blue ocean You fill up my senses Come fill me again Come, let me love you.
Bàn tay cậu chủ khẽ chạm lên bàn tay của Hằng, đôi mắt sâu như đại dương của cô nhắm lại, nghe tiếng mưa rơi trên những tán lá, tiếng gừ gừ của tôi, tiếng nhạc từ chiếc loa, tiếng của hai trái tim đang loạn nhịp. Cô dựa đầu về phía cậu chủ, đón nhận một chiếc thơm khẽ lên má.
- Chỉ là tớ thấy thật bình yên và ấm áp mỗi khi ở cạnh cậu...