Chuyện tình yêu, tình cảm luôn luôn là một thứ khó mà có thể nói trước được điều gì. Có những người mới chỉ gặp nhau đôi ba hôm đã trở thành người bạn đời đi tiếp cùng nhau trên đường đời phía trước, có những người đã bên nhau, cùng nhau lâu năm nhưng lại không thể có một cái kết viên mãn và trọn vẹn. Nhưng sau tất cả, họ vẫn từng là người yêu của nhau. Tuy vậy, có một thứ đau khổ vẫn tồn tại, tuy không mới nhưng cũng chẳng cũ, tuy không ít nhưng cũng chẳng nhiều người gặp phải. Đó là người đến sau.
Người đến sau này không nhất thiết phải là người thứ ba xen vào giữa cuộc tình của một đôi uyên ương, mà kẻ ấy còn có thể là người đã chậm một bước để tìm được người mình muốn dành cả cuộc đời còn lại cho họ. Họ cứ thế yêu, yêu đến mù quáng để rồi họ nhận ra rằng người ấy đã có một mảnh ghép khác không phải là mình. 
Dằn vặt, đau khổ, mệt mỏi, buồn chán... ắt hẳn đó chính là thứ mà những người đến sau đã phải chịu đựng, đã phải trải qua. Cũng đúng thôi, sau khoảng thời gian họ ở cùng người ấy, mơ mộng và yêu thương hết lòng, họ đâu có nhận được gì? Những cảm xúc tiêu cực ắt hẳn là lẽ đương nhiên.
Và hắn cũng là một kẻ đến sau, cũng là kẻ đã chịu những cảm xúc ấy...
Hắn là một kẻ còn đang trong độ tuổi cắp sách đến mái trường cấp ba, sáng thì lên lớp nghe giảng gật gù, tối thì combat game say sưa... Cuộc sống của hắn cũng chẳng còn gì để nói ngoài hai từ: tẻ nhạt. Tuy hắn cũng không muốn bản thân nhạt nhẽo, muốn cuộc sống của chính mình trở nên tươi mới, đẹp đẽ hơn nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Hắn chẳng có gì nổi trội, chẳng có vẻ ngoài ưa nhìn hay chẳng có một khoản kinh tế trong tay, lười ra ngoài tiếp xúc với người khác, suốt ngày chỉ cắm đầu vào màn hình và tập vở. Nhiều lúc hắn tự nói rằng "Phải thay đổi thôi!" nhưng rồi cũng chẳng đâu ra đâu. Để rồi hắn chìm dần xuống cái hố ngăn cách của chính hắn với xã hội ngoài kia.
Nhưng rồi, trong một buổi tối đêm khuya văng vẳng tiếng chó sủa dưới ánh trăng mờ của làng quê miền Bắc, hắn đọc được vài dòng tin nhắn từ người trong box chat Messenger của clan game. Là tin nhắn nói về hắn:
- Em là Kirito hả?
-Ừm, có sao không?
-Thế chị là Asuna cho em yêu nhé =))
Tim hắn đập nhanh hơn, hơi thở cũng dần mất đi nhịp cũ. Lần đầu hắn được người khác quan tâm đến như thế. Tận dụng hết những gì hắn có thể nghĩ ra được khi đó, hắn đánh bàn phím điện thoại:
-Em chỉ yêu mỗi Sinon thôi :))
-Thế thì chị là Sinon cũng được.
Dòng tin nhắn hiện lên mà hắn vui sướng khôn nguôi. Cũng đúng thôi, một kẻ xưa nay chẳng ai ngó ngàng đến như hắn bỗng dưng lại có người trêu chọc, không thích mới là chuyện lạ.
Thế rồi hắn trò chuyện lâu hơn nữa, đến khi đồng hồ đã điểm 11h32'. Hắn muốn đi ngủ sớm, nhưng vừa viết câu chào xong lại bị giữ lại. Cứ thế hai người kì kèo nhau trong box chat hơn 100 người. Cuối cùng hắn cũng chốt lại một câu cuối, tắt Wilan rồi đi ngủ trong niềm vui sướng ngập tràn.
Thời gian sau, hắn mon men vào trong Facebook của người ấy, like comment ảnh của người ấy liên tục. Cứ có một status mới là hắn lại cắm đầu vào điện thoại xem và làm mấy điều hắn hay làm. Dần dà hắn cũng tìm hiểu một chút thông tin về người ấy. Người hơn hắn sáu tuổi, quê ở Bình Định - một nơi cách xa nơi hắn sống hàng ngàn cây số. Nhưng hắn vẫn muốn duy trì mối quan hệ này, bởi người ấy là người đầu tiên quan tâm tới hắn nhiều như thế. 
Mọi chuyện vẫn tiếp tục như thế trong một năm, cho đến khi hắn quyết định mượn cớ làm sự kiện game để làm điều mà hắn chưa bao giờ dám thử: Inbox cho người ấy.
Vài giây, rồi vài phút, rồi vài giờ... hắn vẫn cố gắng chờ đợi, đợi đến nỗi hắn chán cả chờ đợi và đi làm việc khác. Hắn cứ làm, trong đầu vẽ ra bao nhiêu suy nghĩ mà đa số là tiêu cực rằng: “Chắc chị chẳng quan tâm đến mình” hay “Chắc chị còn chẳng nhớ mình là ai”. Hắn cứ thế rơi vào nỗi buồn vô tận. Thế nhưng khi hắn còn chơi vơi giữa nỗi buồn kia, bỗng nhiên điện thoại hắn ting lên một tiếng, đèn điện thoại bỗng nhấp nháy màu xanh lá báo hiệu có tin nhắn đến. Hắn hồi hộp mở điện thoại lên...
Là chị.
 Hắn vui lắm, vui như một đứa bé được cho kẹo cho quà vậy. Thế là hắn ngồi nói đủ thứ chuyện với chị, từ những chuyện nhảm nhí trên trời dưới biển đến những chuyện đời sống thường ngày. Dường như hắn và chị dần dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Mọi chuyện vẫn diễn ra như một lịch trình được lên sẵn: Sáng đi học, tối chơi game, đêm về ngồi nói chuyện với chị. Suốt một năm, nếp sống đó vẫn chẳng thay đổi gì. Đó cũng là lúc hắn nhận thấy hắn đã có một tình cảm với chị, một thứ tình cảm rất mơ hồ nhưng cũng vô cùng rõ ràng.
Hắn... đã yêu chị thật rồi...
Dẫu rằng chưa một lần gặp mặt, chưa một lần trưc tiếp trò chuyện, thế nhưng hắn lại thấy vô cùng yên bình, thoải mái, thích thú khi ngồi đối diện với màn hình để nhắn tin với chị. Tình cảm hắn dành cho chị càng ngày càng lớn hơn. Hắn bắt đầu mơ mộng, ngẩn ngơ, tâm trí như ở trên mây trên gió, chẳng thể tập trung nghe giảng hay chơi game được nữa.
Nhưng rồi lâu dần, hắn nhận ra rằng chị cũng không còn quan tâm tới hắn nhiều như trước nữa. Chẳng còn vui vẻ như xưa, các câu hỏi han cũng dần ít đi, tin nhắn cũng đáp lại rất qua loa, thậm chí chỉ seen chứ không hề nhắn lại. Lâu dần, hắn cảm thấy mọi thứ trở thành một con đường mờ mịt, tăm tối như tiền đồ của chị Dậu vậy.
Rồi mọi thứ sẽ đi đến đâu? Mối quan hệ này sẽ đi đến đâu?
Miên man những dòng suy nghĩ không có lời giải đáp, hắn như bế tắc giữa những lối đi tối tăm chẳng có lối thoát. Hắn bắt đầu suy nghĩ lại: "Từ khi nào mình lại đặt hết niềm tin vào một người mình chưa từng gặp mặt như thế?". Tuy cố gắng tìm ra một giải pháp nào đó, nhưng rồi mọi thứ chẳng thể giải quyết nổi. Và sau cùng, hắn chọn cách âm thầm ra đi. Có lẽ ra đi trong im lặng sẽ chấm dứt tất cả, để chính hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
Hắn xóa các cuộc trò chuyện của hắn với chị, xóa cả bạn bè trên Facebook, nhưng hắn lại không hề chặn. Điều hắn mong muốn chỉ là khi nào đó, chị sẽ hiểu cho hắn.
Một ngày, hai ngày,... từng ngày qua đi như từng năm vậy, dài đằng đẵng, dài lê thê, dài vô cùng tận. Hắn chẳng còn niềm vui như ngày nào nữa, lại quay trở lại với con người và cuộc sống trước kia. Nhưng giờ đây, dường như có gì đó khác lạ.
Hắn vẫn ngồi nghe giảng, vẫn combat game hăng say, nhưng có vẻ ngoại hình hắn có chút thay đổi. Hắn chăm chút cho bản thân nhiều hơn, quan tâm tới mọi thứ xung quanh nhiều hơn. Có lẽ thời gian quen chị đã khiến hắn ít nhiều thay đổi. "Có lẽ, thời gian qua cũng chưa chắc là vô ích" hắn nghĩ.
Những tưởng mọi thứ chỉ có thế, nhưng cuộc đời chẳng ai đoán trước được điều gì.
Ba tuần sau, chị nhắn tin cho hắn.
Hắn không biết phải nói gì cả, cũng chẳng muốn nói gì cả, mặc kệ cho chị vẫn quở trách hắn. Để rồi sau cùng, hắn chỉ kịp để lại hai dòng tin nhắn:
-Sau cùng, em chỉ muốn nói là...
...
-Em yêu chị.
...
Hắn đã nói rồi...
Suốt hai năm quen chị, cuối cùng hắn cũng nói rồi.
Hắn nóng bừng lên, lòng bồn chồn không yên, tim đập thình thịch. Bao cảm xúc hắn giấu kín bao lâu cuối cùng gói gọn lại trong ba chữ ngắn ngủi. Hắn tự hào lắm, tự hào vì đã có thể làm điều mà suốt hai năm qua chẳng thể làm được. Tuy vậy, mọi chuyện giờ cũng đã hết rồi, bởi chị đã block hắn. Sẽ chẳng còn những dòng tin nhắn, những câu trêu chọc, những câu chuyện phiếm, những tâm sự thầm kín nữa...
Liệu vậy có ổn không?
Liệu để mọi thứ kết thúc như thế có ổn không?
Hắn tự vấn bản thân như thế. Hắn ngỡ là mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp, nhưng hắn không chỉ làm mọi thứ rối hơn mà còn khiến chị giận đến thế.
Hay là bắt đầu lại nhỉ?
Thực sự hắn cũng không biết phải làm gì, nhưng tâm trí hắn chỉ muốn làm lành với chị, được quay về những ngày được trò chuyện với chị như xưa. Nghĩ thế, hắn để một ngày đi qua, để cho tâm trí cả hai được thoải mái hơn. Suốt một ngày, hắn suy nghĩ phải làm gì, viết gì, bày tỏ như thế nào để chị nguôi giận. Sau cùng, hắn quyết định viết cho chị những lời xin lỗi vào trưa ngày hôm sau.
Chị có hai accout Facebook, nhưng lại chỉ chặn một, còn lại thì vẫn có thể nhắn tin được. Hắn nghĩ rằng:"Ít ra mình vẫn còn cửa sống". Thế là 12h trưa hôm sau, hắn bắt đầu gõ bàn phím. Hắn chỉ dám viết trong một lần gửi, bởi nếu viết nhiều thì chị sẽ block hắn tiếp mất. Hắn cứ thế gõ, mọi suy nghĩ của hắn cứ thế tuôn ra liên hồi như thác đổ. Hắn ấn gửi khi cảm thấy mình đã viết đủ, và đến khi đọc lại mới thấy rằng thứ hắn vừa viết thật dài, dài như một bức thư chứ không phải là những dòng tin nhắn nữa.
Hắn nhẹ nhõm, thả mình xuống giường để thư giãn một chút. Hắn biết rằng chị sẽ chẳng muốn đọc những gì hắn viết, nhưng hắn vẫn phải viết, vẫn phải cầu mong rằng chị sẽ đọc những lời nhắn của hắn. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi một tin nhắn từ chị.
Tới tận 19h, chị gửi cho hắn một câu phản hồi lại:
-Chị chẳng còn gì nói với em nữa. Đừng làm phiền chị.
Hắn không chấp nhận, kiên nhẫn thuyết phục và xoa dịu bớt phần nào vết thương mà hắn gây ra cho người ấy. Người ấy khó chịu lắm nên viết lại cho hắn:
-Đừng làm phiền chị nữa. Giấy đã rách rồi sẽ chẳng lành được đâu, có chữa đến đâu cũng chẳng còn nguyên vẹn như trước nữa, em hiểu không?
Hắn đọc xong mà thấy bối rối lắm. Nói gì bây giờ? 
Trước giờ hắn đâu có giỏi dỗ dành ai đâu? Rơi vào cảnh này khác gì cửa tử?Nhưng  không làm gì thì cũng không được. 
Sau một hồi ngắn suy nghĩ, hắn quyết định làm một điều mà hắn chưa làm bao giờ. Sau khi viết dòng tin nhắn:"Em sẽ chữa lại cho chị coi", hắn bật phần ghi âm lên rồi nói rất nhẹ nhàng:
"Đừng giận em nữa. Giấy rách thì vẫn còn thay mới được cơ mà? Mình làm lành, chị nhé...". 
Nói xong, hắn ấn gửi và chờ đợi.
Tuy đoạn voice rất đơn giản nhưng hắn không ngờ rằng nó lại có tác động mạnh đến như thế. Bằng chứng là sau đôi giây xem tin nhắn, chị gửi cho hắn một dòng tin nhắn:"Giọng men quá ha. Thôi lần này tha cho đó."
Hắn vui sướng như nhặt được vàng vậy. Thế rồi hắn với chị lại ngồi với nhau tới tận đêm muộn. Sau cùng, như để bù đắp cái gì đó, hắn hát cho chị nghe, trong lòng vui sướng khôn xiết. Hắn và chị chào nhau đi ngủ vào 11h30'. Không biết chị nghĩ sao nhưng hắn thì lại trở về với những cảm xúc ngày xưa: vô cùng thích thú và sung sướng.
Những ngày sau đó, hắn và chị vẫn tiếp tục nhắn tin cho nhau, thậm chí là còn nhiều hơn cả trước. Hắn cũng dần quen với việc gửi voice cho chị và hát cho chị nghe nhiều hơn, bởi lẽ chị có vẻ thích điều đó. Dần dà, chị tâm sự với hắn về những vấn đề trong gia đình, những khó khăn trong cuộc sống. Tới giờ hắn mới biết gia đình chị như thế nào, cuộc sống khổ sở ra sao... Tất cả những điều hắn chưa được nghe, giờ đây hắn cũng đã biết rõ.
Nhưng không phải cái gì hắn biết đến cũng tốt cả. Trong một đêm nói chuyện, chị đã bất ngờ tiết lộ một điều mà khiến hắn suy nghĩ nhiều nhất, điều khiến hắn suy sụp hoàn toàn. 
Chị... đã có người yêu...
Không như quãng thời gian hai năm của hắn, chị và bạn trai đã yêu nhau bảy năm rồi.
Xét trên một danh sách hay bảng xếp hạng, số hai chắc chắn to hơn số bảy. Nhưng nếu là một bàn cân về thời gian, số hai chưa là gì so với số bảy kia.
"Thì ra mình cũng chỉ là người đến sau..." Hắn vừa buồn vừa nghĩ như thế. 
Nhưng có vẻ như hắn đã biết ngay từ đầu rồi. Mỗi lần hắn hỏi chị về vấn đề yêu đương, chị lại né tránh đi, mập mờ không trả lời. Thế nên hắn đã sinh nghi từ lâu.
Và giờ, thứ hắn nghi ngờ đúng là sự thật.
Màn trời đêm đen tối bao trùm, ánh trăng sáng của ngày Rằm chiếu rọi qua khung cửa sổ, đổ lên trên giường ngủ của hắn, tiết trời se lạnh khiến con người ta cảm thấy thật ma mị và sợ hãi. Nhưng lúc này đây sao hắn lại thấy nóng nực thế? Sao bí bức, khó chịu đến thế? Hắn cũng chẳng thể kiếm được câu trả lời nữa, chỉ thấy chính hắn đang buồn, buồn lắm...
Nhưng hắn vẫn cười. Cười vì trong hai năm qua, hắn đã có rất nhiều kỉ niệm với chị, dù cho hắn và chị chưa gặp nhau lần nào. Hắn không muốn đánh mất chị, không muốn hắn và chị phải xa nhau. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, chị đã có người yêu.
Thôi thì, ta lùi lại một bước về sau, chúc cho hai người hạnh phúc vậy.
Tuy cắn rứt và buồn bã, nhưng hắn biết rằng bản thân mình chưa là gì cả, vì thế tốt nhất nên chúc chị hạnh phúc, nên đứng sau hình bóng của chị để đồng hành, luôn gần gũi với chị và có mặt lúc chị cần trong suốt cuộc đời này...
Thời gian cứ thế dần trôi đi...
Ngày chị lấy chồng chẳng xa nữa...
Hắn ngậm ngùi nhìn chị đi với người kia, đóng cửa trái tim của mình để lưu giữ những kỉ niệm xưa cũ. Tuy nuối tiếc, nhưng ít nhất hắn cũng cảm thấy vui, và hắn tin rằng chị cũng sẽ hạnh phúc...
"Hạnh phúc nhé, người tôi yêu..."


___Atem___