Rồi một ngày nào đó mày nhận ra: mãnh liệt của mày, cao cả của mày, yêu thương của mày, tất cả tất thảy của mày so sánh với người ta chỉ là đạo đức giả!
- Lão còn nhớ con quạ chết sáng nay bà Ross nhìn thấy chứ?
- Vâng! Tối qua cửa kính của tôi cũng bị va đập mạnh. Chắc cũng liên đới đến cậu ta!
- À. Thật ra nó chẳng đáng thương đâu lão à! Sáng nay tôi ngắm nó thật lâu, tình cờ cũng nghe được câu chuyện đáng sợ của nó.
- Lão lại đi nghe lỏm người khác đồn đoán à?
- Vâng! Tôi nghe họ kể mà thôi! Tháng trước Bồ Câu thấy nó tàn tạ như một chiếc giẻ bên đường, nghe ra thì bị Sói non cắn cho một trận. Song cậu đem nó về mà chăm sóc, rồi lạ kì thay, cậu đem lòng yêu cái sự đáng thương của nó, rồi đối đãi nó hết mực.
- Câu chuyện này chẳng thể gọi là đáng sợ được lão Mold à!
- Sau đó, nó mỗi ngày đều lợi dụng yêu thương của cậu, từng ngày từng ngày đều nhổ một sợi lông vũ trên người Bồ Câu và đắp vào bộ cánh tàn như giẻ rách ấy. Và rồi lão biết không: khi đã chắp vá cái đống nhớp nháp được trọn vẹn, nó lại chọn bay đi mất.
- Ôi trời ạ....
- Chưa đâu lão à! Nó bay chẳng được, bộ cánh quá nặng, nó lại bắt đầu trách móc cho việc Bồ Câu cho nó quá nhiều lông vũ. Rồi nó va chạm cạnh cửa của lão, nằm ra đó. Bị con chó ngoạm lấy vùng vằng, rồi lại rơi vào bãi nôn của tên Derek bợm nhậu. Chết tiệt, thật thỏa mãn cái tính nghe lén của tôi.
-...
- Lão thở dài cơ à? Tôi đã kể đến như thế, lão còn thương hại cho nó à?
- Vâng lão à... Tôi vẫn muốn thương hại cho nó. Một phần trong tôi cũng là nó, rồi những con người tệ hại như tôi cũng sẽ thương hại nó. Và rồi... nó lại trở thành đối tượng được thương hại thôi!
- Thật chẳng đúng chẳng sai chẳng thật..
- Còn Bồ Câu thì sao?
- Chẳng thể cất cánh lại được nữa, nhờ mọi người đi tìm con Quạ, rồi bảo họ nhắn với nó rằng cậu vẫn ổn.
Tang Bi.