Chuyện của bức ảnh không đem khoe
Bài viết được lấy cảm hứng từ bài viết trên Vietcetera - Chuyện của bức ảnh không đem khoe là chuyện kỷ niệm chẳng thế xóa
Bức ảnh này mình đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ đăng lên mạng xã hội hay sẽ khoe nó với ai, nhưng nay google ảnh gửi noti ảnh kỷ niệm nên mình nhớ lại. Đây là bức ảnh vui, mình chụp để kỷ niệm 3 anh em làm cùng ca được ăn cùng nhau vào thứ 2 đầu tuần.

Bữa ăn của ba anh em khi tạm hết việc
Hồi làm ở GHTK cực lắm, áp lực từ trên xuống dưới, giờ giấc lại xoay liên tục, công việc cũng không ngừng, mọi thứ cứ vội vã, nên việc mọi người cùng ca được ăn cùng nhau lại còn vào thứ 2 siêu bận rộn là rất hiếm hoi, chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Vậy nên khi nhìn lại bức ảnh này, bất giác mình lại thấy vui, khóe môi lại cong lên hạnh phúc.
Nhớ lại hồi đó công việc bận đến mức nhiều khi nói thô ra là buồn vệ sinh cũng không dám đi, phải cố nhịn để giải quyết cho xong việc. Đã có khi 22h tối về vẫn chưa được ăn uống, đau dạ dày vì ăn uống lộn xộn. Chẳng dừng lại ở đó tâm trạng người khác cũng xả xuống "mày bị điên à", "con thần kinh này", "mày đi mà làm". Và đôi lúc cũng bị bạn bè trêu là "vẫn làm công nhân ở GHTK à", hoặc "em sợ chị lắm, chị làm ở đây cứ cáu, cứ toxic ấy", hay "nhìn bạn ghê vãi", có người bạn thì chẳng nói thẳng ra nhưng tự mình cảm nhận được họ xa cách mình... vân vân và mây mây.
Đôi lúc mình cũng tự ti về công việc đang làm, chẳng dám công khai, ngại họp lớp, ngại dịp lễ tết ai đó vô tình hỏi giờ đang làm gì. Và rồi lại hoài nghi về bản thân "thật sự mình tệ đến thế cơ à", "mình đánh đổi vậy có đáng không?", ngàn vạn câu hỏi với những đêm miên man suy nghĩ và khóc thầm. Loay hoay chẳng biết phải làm gì, nên mình cứ mặc kệ, lúc đó mình chỉ biết rằng mình đã chọn thì hãy đến cùng với nó đi, cứ làm cho ra ngô ra khoai rồi tính tiếp. Chắc vì mặc kệ vậy nên mình vẫn thấy được niềm vui như niềm vui trong bức ảnh kia vậy hoặc đơn giản là vì cực nhiều quá nên chỉ cần sướng mội tí thôi cũng thấy hạnh phúc quá xá rồi.
"Kỳ thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi"Lỗ Tấn (Lu Xun)
Sau cùng, khi nghĩ lại, mình chẳng còn buồn hay còn hoài nghi với sự lựa chọn lúc đó của bản thân nữa, thay vào đó là vui và biết ơn nhiều. Ra trường, áp lực bạn bè, áp lực trang trải, áp lực đủ thứ, ít nhất ở GHTK mình được học, được dạy thật nhiều điều. Vui và biết ơn người leader luôn trao cho mình những lời khuyên về cách đối nhân xử thế, cách lựa chọn, cách cân bằng cảm xúc, cách đưa ra quyết định, càng trưởng thành mình càng thấy những lời khuyên đó đúng và hữu ích. Vui và biết ơn vì được gặp và làm việc với những người bạn làm việc hết mình, giúp mình hiểu được những như thế nào là ngọn lửa nhiệt huyết.
Còn những lời nói làm mình tổn thương ngày đó, bây giờ nhớ lại, mình không còn giận ai cả. Những điều đó có đôi phần đúng, mình chẳng phủ nhận. Nhưng mình hiểu mình cũng đang lớn, đôi lúc mình vẫn mắc lỗi, mình vẫn sai, mình vẫn có điều chưa tốt, và mình cũng cần có bài học, va vấp, để trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn. Dù sao có những câu nói là muốn tốt cho mình, và có những câu nói, hành động mình hiểu được rằng mình sẽ không học theo, mình cần tránh nói ra những lời lẽ đó.
Bức ảnh này là một kỷ niệm vui. Là một lời nhắc rằng mình trong quá khứ đã cố gắng rất nhiều. Là một minh chứng rằng, dù hành trình có thế nào, thì những gì mình nhận lại vẫn là những điều đáng giá nhất.
Vậy nên, nếu bạn cũng đang ở trong một giai đoạn chông chênh, mệt mỏi, bị hiểu lầm hay cảm thấy lạc lõng, hãy nhớ rằng: Vũ trụ đang giúp bạn học bài học của cuộc đời. Hành trình nào cũng có giá trị của riêng nó. Nên hãy enjoy nó đi.
Mình tin là bạn cũng sẽ đi qua, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất