Mỗi lần thầy kết quả học tập của tôi ba đều chép miệng kể: “Hồi ba bằng tuổi con, ba lúc nào cũng đứng nhất. Lúc đó ba có một thằng bạn, lúc nào cũng đua nhất nhì với nó.” “Ba nói xạo” - tôi thầm nghĩ. Tôi biết ba nói xạo vì vài thằng bạn của tôi cũng có vài người ba như vậy, chẳng lẽ trên đời có nhiều sự trùng hợp đến vậy sao.
Ngày nhỏ mỗi lần thằng em nhỏ về nhà kể về chuyện nó bị trêu trọc về ngoại hình núng nính của nó, ba hay nói: “Hồi ba bằng tuổi con, người ba nhỏ chút xíu thôi, nhưng mà thằng nào đụng vào ba là chỉ có chết. Có thằng to hơn ba cả một cái mình bị ba đánh cho lăn quay, ba trèo lên cổ nó, ôm cổ nó rồi vật nó xuống.”
Ba có một đốt ngón tay ở ngón út bị mất, tôi cũng hỏi ba: “Ba, sao ngón này của ba ngắn vậy?” - “Tại hồi đó ba gặp mẹ con, hồi hộp quá rớt ngón tay xuống luôn” - “Vậy mai mốt con gặp người con gái con thích thì ngón tay con cũng rớt mất một miếng vậy hả ba?” - “Ừ đúng rồi, con thấy bác Tuấn không? Cũng bị mất một đốt ngón tay kìa!”
Mỗi lần thấy chúng tôi bỏ phí đồ ăn ba nói: “Hồi nhỏ ba vừa đi học, vừa trăn trâu về cực, miếng ăn còn khó có để mà lưng bụng, giờ tụi này đầy đủ quá đâm ra hoang phí”.
Mỗi câu chuyện của ba đi theo tôi trong suốt quá trình lớn lên. Câu chuyện của ba có thể là xạo để bọn tôi nghe theo, noi gương theo, hoặc câu chuyện của ba có thể là sự thật, và kể nó với niềm tự hào, nhưng dù câu chuyện của ba có như thế nào đi chăng nữa thì với tôi, những câu chuyện ấy cũng không thể nào quên đi trong kí ức của tôi.
Đến khi tôi lớn hơn những câu chuyện của ba cũng dần thay đổi, ba cũng kể hồi đó ba học cũng chỉ là tà tà, không giỏi như các bạn trong lớp vì không đi học thêm, điểm của ba hồi đó 7 là cao lắm. Cái đốt ngón tay bị mất của ba không phải là gặp mẹ mà bị mất, mà là vì hồi xưa chạy xe, bỏ hàng cho người ta bị cửa dập vào. Những câu chuyện của ba ngày càng trường thành hơn đi với sự tăng lên của số tuổi chúng tôi.
Ngày mà tôi đậu đại học, câu chuyện của ba không là những câu chuyện thời đại học của ba, không là những câu như: “Hồi đó ba đậu đại học bình thường” - mà tưởng như ba sẽ nói. Nhưng thay vào đó là câu chuyện: “con tôi đậu đại học rồi!”. Những ngày tôi rong chơi, quên bản thân mình. Ba vừa la, vừa chửi, vừa nói: “Hồi nhỏ con ngoan lắm”. Cũng chẳng biết từ khi nào những câu chuyện chăn bò của ba trở thành những câu chuyện chăm tôi. Chẳng biết từ ngày nào ba không còn kể những câu chuyện cơ cực của ba nữa, mà thay vào đó là những câu chuyện đôi lúc vui tươi, đôi lúc vất vả khi cố gắng cho những đứa con của ba điều tốt nhất. Cũng chẳng biết từ khi nào chuyện của ba lúc nhỏ tài năng như thế nào, lại trở thành câu chuyện thằng con của ba giỏi như thế nào.
Chẳng biết từ khi nào chuyện của ba lại thành chuyện của con.