"Mới sáng sớm đã vẽ với quẹt" - Ông già nói với ả
Ả, không còn cảm thấy buồn hay đau lòng khi nghe đến những câu đó nữa rồi. Vì ả đâu có quan tâm nữa!
Để cuốn vở qua một bên, ả bắt đầu lướt web. Khác với những đứa bạn đồng trang lứa của ả. Không facebook thì instgram,twitter,weibo... Ả thích lục lọi những tấm hình trên Pinterest hơn, chúng làm cho ả có cảm giác thoải mái, thư giãn mà không một trang web nào có được. Ả nhìn vào một tấm hình về những quyển sách của J.K Rowling, tự hỏi bao giờ mới có thể sở hữu hết chúng. Ông già của ả lại đi vào
"Quét nhà xong thì lượm hết rác đi, mới quét sân chiều qua mà sáng nay đã xả ra rồi" - Trong khi người quét sân là ả chứ chẳng phải ông già.
Ả đứng dậy, bước ra của lượm mấy mẩu rác để cho ông già đỡ càu nhàu. Nhìn lên thấy trời hôm nay xám xịt, ừ. Tâm trạng của ả cũng không khá hơn là bao nhiêu.
"Nhớ giặt đồ nữa đó nghe chưa" 
Ả quay trở vào bàn máy tính sau khi đã làm xong. Ông già dường như không thích việc đó lắm. Ừ, ổng có thích việc gì mà ả làm đâu.
Ả không thích học, không có động lực học và cũng không có hứng thú với cái thứ đó. Ả thích viết, thích làm bánh, thích pha chế. Những việc đó thực sự làm ả thấy thư giãn. Nhưng ả chưa từng có được sự ủng hộ từ ông già hay bà già. Mỗi lần ả vào bếp làm thứ gì đó, không phải ông già thì bà già cũng sẽ kêu lên
" Học hành không lo, suốt ngày phá bột phá đường. Tốn gas tốn dầu biết không? "
Ả đã nhiều lần khóc vì những câu nói đó. Ả mệt mỏi, chán chường. Tự hỏi tại sao những đứa bạn khác của ả được cha mẹ ủng hộ trong mọi việc, còn ả thì làm gì cũng bị phản đối?
Ả không biết, cũng không dám hỏi...