Lần đầu tiên nghe tên Phớ tôi thấy nhột nhạt và mơ hồ về cậu, sao ai đó lại có một cái tên quá đỗi kỳ cục và xa lạ như thế. Tôi gặp Phớ lần đầu ở lớp cầu lông sáng thứ Năm. Vì học theo tín chỉ nên tôi gần như không quen biết ai trong lớp cả, và tình trạng là thế này: Những đứa quen nhau sẵn từ trước thì sẽ túm tụm với nhau vào một góc và vui vẻ cười đùa, còn những đứa còn lại, xui xẻo hơn khi đăng ký học mà không a lô hỏi mấy đứa cùng lớp như tôi thì sẽ ngồi trơ trọi ở đâu đó, giữ một khoảng cách gần mà đủ xa với một người cũng đơn độc như mình, thỉnh thoảng quay sang dúi cho người ta một nụ cười gượng gạo. Ít nhất sẽ là như thế trong hai, ba buổi đầu.
Hôm ấy trời có gió nên cô giáo cho lớp học trong nhà, giờ giải lao khi tôi đang hì hục phát những quả cầu vô thưởng vô phạt vào tường thì Phớ như từ mảnh đất xa xôi nào bước đến, mỉm cười rồi bảo "Mình đánh cùng đi". Trước đây tôi chưa bao giờ gặp cậu ấy ở trường cả, và lúc ấy cũng không có ấn tượng gì nhiều, đúng lúc đang cần bạn đánh cùng nên tôi mau mắn theo Phớ ra sảnh trước nhà thi đấu. Phớ chơi cầu lông với kỹ thuật rất khá, lúc đầu tôi còn tưởng Phớ học lại môn này nên mới biết nhiều thế, hỏi ra thì Phớ bảo "Không, ngày xưa người ta được giải nhất cầu lông cấp tỉnh đấy".
Nói thật là trong đời tôi chưa bao giờ gặp một ai đó được giải nhất cầu lông cấp tỉnh nên tôi cũng khá sốc, và ngưỡng mộ thì không giấu đâu cho hết. Phớ kể Phớ đạt giải từ năm lớp tám kia, rồi sau đấy Phớ nghỉ không chơi nữa để đi tập văn nghệ cho trường, nên kỹ thuật thì tuy Phớ còn nhớ nhưng nhiều lúc cũng chẳng biết làm thế nào. Ra là thế. Nhưng dù sao thì Phớ cũng chơi cầu lông ở một đẳng cấp rất khác với tôi, và điều này làm tôi cực kỳ phấn khích khi có ai đó giỏi như thế sẵn sàng chơi với mình. Hôm đấy Phớ đi nhờ xe tôi ra bến xe bus, xuống xe không quên dặn về nhà nhớ tập phát cầu.
Một tuần sau ở lớp cầu lông vào sáng thứ Năm tôi gặp lại Phớ, khi trông thấy tôi từ xa, cậu nhoẻn miệng cười và khi tôi đến gần, Phớ hỏi "Cậu đến lâu chưa, sao nãy giờ không thấy?". Ơ, nhìn kỹ thì Phớ cũng xinh xắn lắm. Đôi mắt to và đen, và hàng lông mi dày cong vút và cả ánh nhìn thật cương quyết. Bạn không gặp nhiều người có ánh mắt như thế trong đời đâu. Răng cậu trắng ngần, là cái trắng dịu dàng tinh khiết của hoa ban ấy. Và Phớ tô son khéo ơi là khéo, nhìn vào đôi môi tươi tắn chẳng ai biết là tô son. Phớ lại có thân hình tròn trịa nhưng chắc nịch, cái cổ tay đầy đặn mà trắng trẻo này chắc không biết bao người ngắm nghía mà ghen tị. Không hiểu vì hôm nay đẹp trời hay sao mà tôi bỗng thấy trông Phớ sinh động lạ kỳ.
Hôm nay bọn tôi chơi cầu tự do theo cặp, và đương nhiên Phớ và tôi cùng đội với nhau. Bạn sẽ thấy rằng Phớ có những cung cách rất hay để khích lệ người khác. Khi bạn không đỡ nổi một đường cầu dễ ợt, Phớ sẽ rắn rỏi và rành rọt đọc tỷ số trận đấu. Và khi bạn may mắn đáp trả lại bên kia một vố tàm tạm, thì cậu ấy sẽ bảo "Đúng rồi!" hay "Đẹp lắm!". Mà không chỉ khen bạn không đâu, Phớ sẽ dành cả lời khích lệ cho bên đối thủ nữa. Như thể với cậu ấy thì cái đường cầu mãnh liệt mà bạn vừa đánh cho cậu ấy là cái mà bạn và gia đình nên tự hào và treo ra giữa nhà để ngắm nghía. Nhưng cú đáp trả của Phớ cũng mãnh liệt chẳng kém đâu, đó sẽ là một cú mạnh và nhanh lắm, vào những góc chết mà đối thủ không thể kịp xoay sở. Nói thế nào nhỉ, như thể là việc theo dõi cậu ấy chơi một trận cầu nó gom góp hết tất cả niềm vui và sự mãn nguyện khắp chốn lại một chỗ vậy.
Giờ giải lao, bọn tôi đi ăn sáng cùng nhau. Thật ra thì đến tận hôm nay cô giáo điểm danh tôi mới biết Phớ tên là Phớ. Rồi cậu ấy hỏi và tôi đoán trúng phóc Phớ là người dân tộc, dân tộc Thái. Tôi biết mà, cái vẻ đẹp ấy nó gắn liền với người dân tộc Thái, nghe thế Phớ cười ngượng ngùng. Nói chuyện một lúc, Phớ hăm hở rủ tôi đi bơi ở Thái Hà, phòng trọ cậu ấy ở gần đấy. Rồi vui miệng Phớ lại kể, ngày xưa tớ theo các anh đi bơi rồi bị chết đuối. Thấy tôi phì cười bởi cách nói đấy, mặt cậu ấy nghiêm túc: "Không, lúc ấy tớ tắt thở thật rồi, thế nhưng thế nào lại vẫn cứu được, nên giờ mới ngồi đây". Phớ khoe hàm răng trắng ngần, mắt chớp chớp suy nghĩ. Rồi Phớ lại kể: "Tính ra thì ngày xưa tớ cũng suýt chết một lần rồi, ngày nhỏ mang thai tớ mẹ tớ suýt nữa thì phá thai". Tôi tròn mắt hỏi ai lại đi nói với cậu chuyện ấy, lòng nhớ lại chuyện ngày nhỏ tủi thân vì hay bị trêu là do mẹ tôi đi siêu âm thấy bảo là con trai nên mới sinh tôi ra. Phớ cười, giọng hạ xuống "Chuyện li kỳ lắm, để tớ kể cho mà nghe. Lúc mẹ tớ mang bầu thì bố mẹ tớ đã có bốn người con trai rồi, vì bố tớ chỉ mong có một đứa con gái nhưng đẻ mãi chỉ ra toàn con trai. Mẹ tớ chỉ muốn bỏ tớ đi thôi, bảo rằng giờ đẻ con nữa thì nhà nghèo lấy gì mà nuôi. Bố tớ ngăn lại, bảo cứ để đấy lỡ là con gái thì sao. Mẹ tớ không nghe, nhất quyết đi bộ ra trạm xã cách nhà mấy cây số để phá, lại đang có đợt người ta phá thai cho phụ nữ ở bản nữa". Phớ ngừng lại một chút để lấy hơi rồi tiếp tục kể.
Hóa ra Phớ sống được cũng nhờ hết vào bà ngoại Phớ. Nhà bà ngoại ở gần trạm xá, hôm ấy có nhiều người đến trạm xá phá thai nên mẹ Phớ đợi đến tận trưa, khi mặt trời chói chang trên đỉnh đầu mà vẫn chưa đến lượt mình, mẹ Phớ thở dài tự nhủ đành ghé qua nhà bà để nghỉ ngơi và đợi đến chiều vậy. Thế nào rồi bà ngoại biết được chuyện mẹ Phớ đi phá thai, tức mình mắng cho một trận rồi đuổi cổ về nhà, không phá phiếc gì nữa hết. Bố Phớ khuyên nhủ thì mẹ Phớ không chịu đâu, nhưng bà ngoại mà đã nói thế thì mẹ Phớ đành nghe theo chứ biết làm thế nào. Nhờ thế mà Phớ được gặp mặt với cuộc đời. Ngày Phớ được sinh ra ai cũng vui mừng, họ hàng đến chúc tụng vì đẻ được con gái, không quên lời ra lời vào với mẹ Phớ "còn muốn phá nữa thôi!". Phớ được bố mẹ và các anh trai cưng chiều và yêu thương hết lòng, lại được "cái mồm đi trước" nên lúc nào cũng có những người tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ. Nói đến đây Phớ dừng lại, mắt cậu nhìn ra xa xăm.
"Cậu biết không, ngày đưa tớ lên xã để khai sinh, bố mẹ tớ bận đi công tác ở xa nên đành nhờ bà ngoại đi thay. Bố mẹ đã định đặt cho tớ tên tiếng Kinh là Mai Phương, nhưng bà ngoại nhất quyết đặt tên tớ là Phớ. Vì Phớ trong tiếng Thái có nghĩa là Hi vọng. Vì đáng lẽ ra tớ phải chết nhưng tớ đã sống". Nghe đến đây tôi như thấy có cái gì đó trong tôi khẽ động đậy. Khi ấy ánh mắt Phớ dường như sáng hơn một chút, giữa ánh sáng ban ngày.
Tôi cứ tự hỏi giả như tôi và Phớ không gặp nhau thì câu chuyện của Phớ rồi sẽ được ai đó kể lại chứ, vì đối với tôi đây là một câu chuyện thật thú vị và đặc biệt. Đặc biệt vì nó gắn với một người bạn mà tôi yêu mến. Đó là cảm giác bỗng nhiên vào một ngày trời nổi gió, khi mà những quả cầu bay lệch hướng tứ tung, bạn biết rằng một người bạn đã đi quãng đường xa thế nào để bước đến bên cạnh, cùng nói chuyện và cùng chơi cầu lông với mình. Thế nên hôm nay tôi sẽ kể lại chuyện của Phớ cho các bạn nghe.