Mic là một con chó cái, có màu lông đen xì xì được mang từ quê ngoại ra.
Năm tôi học mẫu giáo đã thấy nó xuất hiện, có vẻ nó còn lớn tuổi hơn tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Mic là nó hay nằm ở trong xó bếp, chỉ chạy ra khi thấy chủ đi làm về hoặc nhảy xổ sủa ầm ĩ ra khi thấy người lạ đến. 
Hồi đó tôi chỉ đơn giản coi nó là một con vật nuôi, chẳng biết làm gì ngoài ba việc nhàm chán:  ăn - sủa - ngủ. Nhưng nó thì chẳng để ý tới sự dửng dưng ấy, mỗi khi thấy tôi đi đâu về là lại vào gần vẫy đuôi tíu tít, thấy có đồ ăn thì chạy đến xin ăn với ánh mắt long lanh hau háu. Thường như thế tôi có vứt cho nó mẩu bánh, viên kẹo...để tránh phiền phức.
Nhưng Mic cũng nghịch ngợm, hay đi sục sạo khắp nơi. Và có một hôm chẳng hiểu sao nó bị ngã vào bể chứa phân lợn sau nhà.
Cái bể đó không quá sâu, nhưng với con chó có vóc dáng bé nhỏ như nó thì việc thoát ra khỏi đó thật không dễ. Nó gào lên thảm thiết. Đương nhiên là tôi có chạy ra xem và sau đó kèm theo tiếng kêu của nó là tiếng hét của tôi : " Mẹ ơi con Mic rơi vào hố phânnnnnnnn"
Mẹ tức tốc đi ra, nhìn thấy nó ngập ngụa trong đó liền rít lên "Dời ạ" rồi cứ như vậy dùng tay không nhấc nó lên rồi mang ra mương nước gần nhà, tắm gột cho thật sạch. Vừa tắm cho Mic vừa ca cẩm. Con Mic khi ấy vẫn còn sợ hãi, chân cẳng run bần bật, mặc kệ từng dòng nước lạnh xối khắp người. 
...
Kí ức về Mic nhạt nhòa, tôi cũng chẳng thể nào nhớ được hết. Nhưng có một câu chuyện khiến tôi nhớ mãi - và cũng là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy nó.
Năm ấy Mic bị bệnh.
Chẳng biết nó bị bệnh gì, chỉ thấy rằng có vẻ như rất đau đớn. Nó nằm bẹp trên cái bao tải, thi thoảng rên rỉ nho nhỏ. Món dồi lợn ưa thích đặt ra trước mặt  cũng không ngó ngàng. 
Tự dưng thấy thương Mic. 
Ngày hôm sau con Mic yếu hơn, không cử động mà chỉ nằm thoi thóp. Có hai người đàn ông lạ mặt tới ngỏ ý muốn mang nó đi. Tôi không đồng ý, khi ấy tôi muốn giữ nó lại. Mất con Mic tôi sẽ cảm thấy thiếu vắng, trống trải dù trước đến giờ tôi hiếm khi động chạm, vuốt ve nó. Tôi muốn nó được chữa bệnh rồi sẽ tiếp tục ở nhà trông nhà, dù thi thoảng nó có nghịch một tí, ngu si một tí. Có nó thấy quen rồi, nếu người ta mang nó đi sẽ rất tiếc.
Nhưng người lớn bảo "Các chú mang nó đi chữa bệnh thôi, khỏi sẽ trả về". Và khi ấy tôi tin là thật. Tôi tiễn họ ra tận cổng, đứng đó nhìn người ta mang con Mic đi xa dần. Họ không bế nó như tôi tưởng tượng, mà họ xách ngược chân nó lên, đầu con Mic lắc lư, nhòa trong làn khói xanh xám của chiếc xe Simson. Cái hình ảnh ấy đến giờ chẳng hiểu sao tôi vẫn còn nhớ, để rồi mỗi khi nhìn thấy những con chó tôi lại nghĩ "Niềm hạnh phúc của một con chó, không phải là được ăn ngon hoặc có hình hài đẹp đẽ. Hạnh phúc của nó đơn giản chỉ là được sống yên ổn dưới một mái nhà, được yêu thương tới khi lìa đời".
  Từ đó về sau, tôi vẫn luôn nhớ về nó, thi thoảng sẽ hỏi : "Khi nào thì Mic về?" đáp lại câu hỏi của tôi là cái lắc đầu: "Nó chẳng về nữa đâu"...Và tôi biết, con Mic của tôi vĩnh viễn chẳng bao giờ quay về.