Đây là câu chuyện ngắn về bạn Mèo.
Vì mình được sống là một điều may mắn, nên mình phải sống để trả lại may mắn cho cuộc đời này ...
Mèo. Mèo là sinh vật lười biếng và rất chảnh, lại còn lười ăn nữa chứ. Nhưng bạn Mèo trong câu chuyện không chảnh đâu, cũng không lười ăn đâu, Mèo chỉ có một vấn đề là Mèo rất ngây thơ. Có lẽ Mèo ngây thơ do được sống trong sự bảo bọc của bố mẹ từ bé, nên từ khi Mèo gặp biến cố trong cuộc sống, Mèo dần dần thu mình lại, nó nghĩ cuộc sống thật bất công, tại sao mọi thứ đang tốt như thế, đang hoàn hảo như thế lại bất chợt vỡ tan tành... Trong cuộc sống, sẽ đôi lúc có những việc xảy đến bất ngờ, làm chúng ta không trở tay kịp... Thật đáng ghét, vì việc xảy đến với Mèo như một trái sầu riêng rơi ngay vào đầu nó, may mắn nó không chết, nhưng vết thương thì còn mãi.
"Chỉ sống thôi mà, sao lại khó đến thế ?!" - Mèo nghĩ.
Cat
Nguồn : Pinterest
Suốt quãng thời gian sau, Mèo đôi lúc có đi nhầm đường, đôi lúc nổi loạn, đôi lúc downmood, cuối cùng Mèo đi lạc tới bộ lạc Lạc. Bộ lạc gì nghe tên kì kì! Lần đầu tiên bước chân vào Lạc, nó gặp ông già râu tóc dài, nhưng vẫn chưa bạc, nó thầm nghĩ ông này nhìn có vẻ nguy hiểm : ) Và chẳng hiểu bằng cách nào và bởi vì sao, từ đó Mèo luôn đi Lạc. :)) Lạc là một chương ý nghĩa và thú vị trong quyển sách cuộc đời Mèo. Chắc chắn là thế. Ở đó Mèo quen được rất nhiều bạn, những người luôn đồng hành và sát cánh cùng nó, cho nó những bài học giá trị. Ở đó, ngoài hai ông bà nhà Lạc còn có Tienfung, "Hoàng tử cà phê" :v, Cậu bé yêu mèo, Sam, Hít-le, Mít, Coco, Leo, Diễm, Năm Nhát, và còn nhiều, nhiều người bạn đáng quý không kể tên. Mèo thích Lạc.
Đôi dòng suy tư.
Còn nhớ ngày trước Lạc hay đánh đố mấy đứa nhỏ rằng
-“Đố mấy đứa vì sao bông hoa nó đẹp”:
Ừ, đứa thì cho rằng mùi hương, cho rằng là màu hoa, cho rằng là độc lạ vv...
Những câu trả lời đầy sự hồn nhiên. Lạc cười!
Rồi đến lượt Lạc trả lời cho mấy đứa.
-“ ừ Hoa đẹp là vì hoa...biết tàn, đơn giản chỉ thế thôi. Hiểu chưa?” Rồi Lạc quay lưng đi pha cà phê với những gương mặt ngơ ngác của mấy đứa nhỏ 🙂
Cái bông hoa tàn đó là điều hiển nhiên. Hoa tàn rồi để hoa lại được nở. Đó là quy luật tạo hoá đất trời... quy luật của sự chân chất đáng quý trọng!
-lac-
Và rồi thì Mèo tiếp tục hành trình của mình. 
Mèo có một người bạn là Thủ Tướng ( nhiệm kỳ 2016-2021 ), là người bạn thân luôn bên Mèo những lúc khó khăn, và giờ thì Thủ Tướng đang đi xa, nhưng đôi khi giữa những đêm khuya lệch múi giờ, hai đứa vẫn nhìn nhau qua cái màn hình điện thoại, bàn luận những chuyện vớ vẩn trên trời dưới đất. Mèo chỉ mong Thủ Tướng nhanh nhanh tìm được người để thương ( Nếu không Mèo sẽ bị vỡ kèo :< ).
Sau khi dùi mài kinh sử, Mèo cuối cùng cũng đặt chân được đến đất Nam Kinh xa xôi. Mọi thứ đã rất khó khăn với Mèo khi nó còn ở nhà, thì huống hồ gì khi nó đang xa nhà, một mình nơi phố thị nhộn nhịp và xô bồ. Nó đã rất buồn trong quãng thời gian đầu khi sống ở đấy. Nó muốn biến quách đi cho rồi. Cái thành phố đáng ghét. Con người cũng đáng ghét. Nó muốn đi đâu đó, nơi có những con người biết tôn trọng những suy nghĩ và ý tưởng của nó. Mèo luôn thắc mắc, tại sao những suy nghĩ của mình lại bị bảo là vớ vẩn, tại sao lại có những người chỉ muốn được nghe chứ không muốn lắng nghe, tại sao phải sống thực dụng và tàn nhẫn đến thế, tại sao mình lại ngồi đặt câu hỏi tại sao, tại sao không ai trả lời câu hỏi tại sao của mình, tại sao và tại sao.
Người đầu tiên giải thích cho Mèo là Sâu, một nhân vật bí ẩn và bất cần đời. Mèo cũng chỉ tình cờ biết Sâu, nhưng quả thật với người thích đặt câu hỏi như Mèo, Sâu quả là giáo sư biết tuốt ! Sâu có tầm ảnh hưởng khá lớn với Mèo. Hồi đó, cứ cái gì Sâu dạy, là Mèo đều nghe tất. [ Con Mèo này ngây thơ thế, tôi mà có thể là tôi muốn đập vào đầu cho nó tỉnh ra - Tác giả said ] Những bài học mà Sâu truyền cho Mèo cũng có giới hạn, khi đã truyền đạt xong, Sâu không may bị vài sự cố và có một khoảng thời gian không được tốt đẹp lắm. Từ đó, Mèo và Sâu cũng không còn liên lạc gì nhiều nữa, nhưng khi cần thì Sâu vẫn luôn sẵn sàng giúp Mèo. 
Không lâu sau, Mèo tìm được người có thể phần nào nói chuyện được với Mèo. Đó là Comrade. Cậu này sống trong Lầu Xanh, dễ tính và hòa đồng, nên Mèo thấy cậu này chơi được :) Dù sao cũng có người nghe mình nói, chia sẻ và góp ý với mình, dù sao thì Comrade cũng không tệ ( ít nhất là về quan điểm chính trị cũng như những góc nhìn thú vị về cuộc sống ). Ở cậu này, Mèo cũng học được vài thứ, như sự lễ phép, lịch sự và tử tế của cậu ấy. Comrade là một đồng chí đáng quý của Mèo.
Ngoài những người bạn đáng quý, nó gặp được Hai Tháng Chín, một cậu bé tốt bụng và biết quan tâm người khác. Tuy em ấy đôi lúc hơi trẻ con nhưng đối với Mèo, Hai Tháng Chín là cậu em trai tuyệt vời mà Mèo may mắn gặp được.
Lang thang mãi trên con đường cấp 13, nó gặp được một bạn Rồng. Ấn tượng đầu về cậu này chẳng tốt tí nào đâu. Đồ lập dị. Rồng giống như cái tên - là loài sinh vật phi thường và rất đáng sợ. Mèo nghĩ Rồng hẳn phải là thú :) , vì gần như cậu ấy trưởng thành hơn Mèo rất nhiều.Cậu ấy chỉ nó cách làm những bài toán khó , đôi khi chia sẻ với nó những tập truyện ngắn mà Rồng viết. Kể từ đó Mèo được Rồng chính thức thăng cấp cho làm reviewer chính, làm reviewer cho những tập truyện mà cậu Rồng viết khi rảnh rỗi. Thật ra mà nói ấy, Mèo đọc cũng chỉ hiểu sơ sơ, hoặc đôi khi chả hiểu gì sấc ! Nhưng Mèo rất thích nghệ thuật, rất tôn trọng những tác phẩm nghệ thuật mà mọi loài đã tạo ra, nên dù không hiểu lắm, nhưng Mèo vẫn thấy khá thú vị :)). Ngoài những câu chuyện trinh thám, hành động hay tâm lý hack não, thì Mèo hoàn toàn giơ hai ngón cái cho Rồng khi đọc những bài cậu viết về tình cảm. 
 - Bài này dù tôi không có gấu vẫn xém khóc mấy lần - Rồng bảo.                                                            - Thế chắc đã từng có gấu rồi nhỉ ?                                                                                                                - Gấu chưa từng có một con, nhưng viết văn tình cảm thì feel like a man in culture.                         Cậu ấy từng nói rằng : "Nơi tối nhất không phải là trong bóng tối. Mà là nhìn vào màn đêm từ căn phòng ngập tràn ánh sáng."
Nguồn : Internet
Nói ra thì không bao giờ hết những may mắn khi Mèo gặp được những người bạn đáng quý đến vậy. Sinh ra đã là một may mắn, được có một cơ thể hoàn thiện và được học hành đàng hoàng thì may mắn hơn cả, không những thế mà xung quanh vẫn còn có những người bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn. "Mèo nên cảm thấy mình may mắn đi. Và Mèo hãy sống làm sao để trả lại may mắn cho đời. Mèo nhé !"
“Khi có nhiều con đường cùng mở ra trước mắt con, và con không biết mình phải chọn don đường nào, hãy cố gắng ngồi xuống và đợi, đừng tùy tiện cất bước chân đi, mà hãy ngồi xuống và đợi.
Hãy hít thật sâu luồng không khí mà con đã hít vào trong cái ngày con đến với thế giới này rồi hãy chờ đợi, và chờ đợi. Hãy lắng nghe tiếng lòng mình.
Khi con tim cất tiếng nói với con, hãy đi về phía nó.”
- Dù con sống thế nào mẹ cũng luôn ủng hộ | Gong Ji-youn
1h45 a.m 103018
Những ngày cuối tháng mười, giữa hàng tá suy nghĩ về cuộc đời, ngồi viết vài dòng cho những người bạn đáng quý và cho tôi.