Có một nhành cỏ, xanh mơn mởn, sinh ra giữa một rừng thảo nguyên đầy thơ mộng. Cuộc đời của Cỏ là những buổi sáng trong veo uống từng giọt sương mai, những buổi trưa được thoải mái tắm nắng, những buổi chiều thả mình rì rào trong gió và khi đêm về lặng nghe bản hòa ca của đám côn trùng. 
Nguồn: unsplash.com
Cỏ cứ sống bên đời như thế, ngây thơ và vô lo vô nghĩ, có lẽ cho đến tận khi Cỏ già đi và héo úa nếu như ngày tươi đẹp đó không xảy ra. Một ngày mà bầu trời đẹp hơn bình thường...
Bầu trời hôm ấy xanh và cao lạ thường, những chị mây trắng không còn tụm năm tụm ba nữa, Cỏ vẫn như mọi khi thôi, nhìn ngắm khoảng trời xanh ngắt ấy. Rồi ánh nhìn của Cỏ dừng lại ở hướng Mặt Trời. Không phải lần đầu tiên Cỏ nhìn thấy Mặt Trời, nhưng hình như đây là lần đầu tiên Mặt Trời sáng và đẹp thế. Mặt Trời dịu dàng, vươn những hạt nắng mươn man Cỏ, có phải là đang cười rất tươi với Cỏ không? Cỏ không biết do bị nắng chiếu lâu quá hay không mà toàn thân Cỏ nóng bừng lên, ừ chắc là do nhiệt độ ngoài trời cao hơn mọi hôm. Cỏ e ấp ngẩng lên nhìn Mặt Trời, Mặt Trời vẫn nở nụ cười rạng rỡ làm cho Cỏ không yên, mặc dù xung quanh không có chút gió nào. Cả ngày hôm ấy, không một gợn mây, cũng như tâm trí Cỏ không bình yên vậy, đến tận khi mặt trời tạm biệt Cỏ và chìm vào trong giấc ngủ của mình.
Đêm ấy, Cỏ nằm kể cho mẹ mình nghe, Cỏ hỏi mẹ, mẹ ơi có phải Cỏ bị bệnh rồi không, sao người Cỏ như bị ốm ấy còn trong đầu Cỏ chỉ nghĩ về Mặt Trời mà thôi. Mẹ Cỏ cười rồi bảo, Cỏ ngốc ơi, con bệnh rồi, là bệnh tương tư. Cỏ mới hỏi mẹ, tương tư là bệnh gì hả mẹ, có chữa được khỏi không. Mẹ Cỏ mới cười rồi giọng mẹ du dương theo nhịp ru của gió thì thầm bên tai Cỏ, tương tư là khi Cỏ thích một người, Cỏ lúc nào cũng nhớ tới dáng hình âm thanh của người đó, chỉ muốn gặp người đó thôi, còn chữa được hay không thì còn tùy xem Cỏ bệnh nặng thế nào. Cỏ nằm nghe những lời mẹ rồi chầm chậm ngủ, và chả hiểu sao từ tối đó, Mặt Trời cứ thế chui vào giấc mơ của Cỏ làm sáng ra Cỏ không dám nhìn trực diện Mặt Trời nữa, ngại chết.
Thực ra nói thế thôi nhưng Cỏ vẫn len lén nhìn lên Mặt Trời, chẳng hiểu sao ấy. Như bình thường, Cỏ sẽ vui đùa với các chị ong, cô bướm, nhìn mấy đứa cỏ chân gà với cỏ ba lá, nhưng từ hôm bị bệnh, Cỏ chỉ thích nhìn Mặt Trời thôi, dù Mặt Trời có chói chang đến thế nào. Có những hôm trời mưa không được gặp Mặt Trời, Cỏ thấy hôm ấy tâm trạng mình âm u não nề như chính đám mây đen kia vậy. Đợt mưa ấy kéo dài hơn một tuần, một tuần liền Mặt Trời bỏ đi không tới thăm Cỏ, làm Cỏ suy nghĩ nhiều ơi là nhiều, nghĩ không biết Mặt Trời đi đâu rồi, Mặt Trời đang làm gì với ai, có... có đang cũng nhớ Cỏ không. 
Rồi một tuần dài tựa thiên thu ấy qua đi, khi Mặt Trời lại tới chơi với Cỏ, Cỏ mới bạo dạn bảo Cỏ thích được nói chuyện và gặp Mặt Trời lắm, Mặt Trời cũng cười tươi và bảo Mặt Trời cũng rất nhớ Cỏ, làm cả đêm đó Cỏ thao thức không tài nào chợp mắt được. Xong sau đó Cỏ và Mặt Trời ngày nào cũng nói chuyện rất lâu, Cỏ mới biết hóa ra Mặt Trời hình như cũng thích chơi với Cỏ lắm, có phải Mặt Trời cũng thích Cỏ không.
Người là ánh mặt trời
Đánh rơi ngàn tia nắng
Tôi cỏ xanh thầm lặng
Chỉ cần mình người thôi...
Cỏ biết mình thích Mặt Trời thật rồi, tại cứ nhìn Mặt Trời là tim Cỏ đập tứ tung, Cỏ cứ lâng lâng như không phải là mình nữa. Cỏ nghĩ thầm, cứ thế này Cỏ sẽ sớm bị bệnh tim mất, không được. Cỏ sẽ tỏ tình với Mặt Trời, nếu thế Mặt Trời sẽ nói có chứ, phải không.
Hôm ấy trời cũng rất trong xanh, còn lòng Cỏ thì rạo rực, bồn chồn không yên, tận khi Mặt Trời xuất hiện. Cỏ đã chuẩn bị hết kịch bản trong đầu rồi, nhưng không hiểu sao gặp Mặt Trời, Cỏ lại quên hết thế này, dù ngày thường mẹ vẫn hay khen Cỏ thông minh trí nhớ tốt mà nhỉ. Cỏ ngập ngừng, những lời muốn nói như đeo thêm hàng trăm quả tạ mà không chịu bật ra khỏi mồm. Cỏ thích Mặt Trời, thật đấy. Xong Cỏ đợi rất rất lâu, Mặt Trời không nói gì, Mặt Trời cứ trân trân nhìn Cỏ làm Cỏ ngại chết. Cứ làm bạn như thế này, được không Cỏ?  Mặt trời hỏi nhẹ nhàng lắm, chứ có mắng chửi Cỏ đâu mà tại sao Cỏ thấy đau lòng vậy, như thể ai đang ép trái tim Cỏ vậy. Cỏ thấy thế giới xung quanh như tối sầm lại dù đang là ban ngày mà, còn có mấy hạt nước nữa, mà trời đâu có mưa đâu. Cỏ chẳng nói được gì cả, có phải Mặt Trời không thật sự thích Cỏ, đúng không.
Rồi từ hôm ấy, Cỏ không còn nói chuyện hay vui đùa với Mặt Trời nữa. Cỏ vẫn thấy Mặt Trời cười, nhưng không phải cười với Cỏ, mà Mặt Trời đang cười với chị bồ công anh. Chị ấy đẹp lắm, nhẹ nhàng thanh thoát, mỗi khi trời có gió, chị lại được vờn bay lên chạm vào Mặt Trời. Hình như... Mặt Trời đang rất vui, Mặt Trời cười đẹp thế kia cơ mà, nhưng sao Cỏ lại buồn thế này.
...Nhưng người đâu cần tôi
Còn ngàn hoa cỏ khác
Tôi lại buồn man mác
Người vẫn cứ rong chơi...
Cỏ quay lại với thế giới của Cỏ, một thế giới không có Mặt Trời, vì Mặt Trời thuộc về một thế giới khác rồi. Thi thoảng, Mặt Trời lại tới trong giấc mơ của Cỏ, làm cho Cỏ mất mấy ngày dành thời gian nghĩ về Mặt Trời. Thi thoảng, ai đó nhắc tới Mặt Trời làm cho tim Cỏ nhói lên, vì Cỏ nhớ lại ngày hôm ấy, nhưng Cỏ cũng chỉ mỉm cười thôi chứ biết làm sao được. Mặt Trời, hẳn sống vẫn rất tốt đúng không, xung quanh Mặt Trời bao nhiêu là hoa đẹp thế kia, chắc không buồn và cô đơn như Cỏ đâu nhỉ. Mẹ Cỏ bảo, Cỏ hâm thế, người ta có thích Cỏ đâu, Cỏ còn nghĩ làm gì, Cỏ lại cười và gật đầu với mẹ. Mẹ ơi, Cỏ cũng không biết làm sao để Cỏ quên Mặt Trời được nữa.
Cỏ lại làm mình bận rộn, cỏ tìm cho mình những người bạn mới, có mấy anh chuột đồng và các bạn hoa cúc khu kế bên. Cũng đôi lần, Mặt Trời ở gần Cỏ lắm, nhưng Cỏ lại giấu mình đi, Cỏ biết là, mình không thể gặp lại Mặt Trời được nữa. 
...Cỏ vẫn cố vui tươi
Yêu mình thêm một chút
Mặt mỉm cười tùy lúc
Trời hoài xanh mãi xanh...
Nhưng rồi, một thời gian rất lâu sau, không hiểu sao Mặt Trời lại tới tìm Cỏ và nói chuyện. Rồi Cỏ biết mình vẫn còn thích Mặt Trời, tại Cỏ lại cảm giác như được quay lại như những ngày trước đây vậy, có phải, Cỏ có cơ hội khác rồi không. Hôm đấy, Cỏ và Mặt trời lại cùng chơi đùa nói chuyện cả một ngày. Cỏ rất vui, Cỏ quên hết những cảm xúc tồi tệ trước đây, quên cả cách Mặt Trời đã làm Cỏ đau buồn thế nào. Hình như, Cỏ thích Mặt Trời nhiều lắm đấy, Mặt Trời có biết không. Nhưng không hiểu sao, Mặt Trời lại nói lại câu đấy, Mặt Trời làm bạn bình thường với Cỏ như trước đây, được chứ? Cỏ bật cười nhìn Mặt Trời, rồi Cỏ lắc đầu, Cỏ không biết nói gì cả. Nhưng lần này Cỏ không khóc nữa, có phải là, Cỏ hết nước mắt rồi không nhỉ. Mặt Trời vẫn tiếp tục chơi với Cỏ, nhưng không tự nhiên được nữa, Cỏ cũng nhận ra được điều đó mà, nhưng Cỏ bất chấp để được ở gần Mặt Trời, đến mức Cỏ nói dối rằng, bọn mình làm bạn bình thường đi. 
Rồi một ngày, Cỏ hỏi Mặt Trời, Mặt Trời có biết vì sao khi thích thầm một người lại gọi người ta là mặt trời của mình không, bởi vì là không thể với tới đấy. Mặt Trời im lặng, rồi trả lời Cỏ, Cỏ à, ngoài ánh sáng Mặt Trời, còn rất nhiều thứ ánh sáng khác, không có Mặt Trời cũng không sao đâu. Nhưng Mặt Trời à, Cỏ chỉ cần ánh mặt trời mà thôi, hình như Cỏ đã nói thế thật đấy. Mặt Trời lại im lặng rất rất lâu, rồi Mặt Trời trầm ngâm bảo, vẫn chưa thể bình thường được Cỏ ạ, Mặt Trời biết làm thế này thật ích kỉ, nhưng Mặt Trời không thể nói chuyện tiếp với Cỏ được.
Có phải, trời lại âm u và đổ mưa rồi không, khi Mặt Trời không còn bên Cỏ nữa. Nhưng lạ lắm, Cỏ không đau lòng nhiều nữa, tim cũng không nhói nữa, hay Cỏ không thích Mặt Trời nữa nhỉ. Ừ, đúng thế rồi, Cỏ hết thích Mặt Trời rồi. Vậy tại sao, Mặt Trời vẫn cứ ngày ngày ở trong đầu Cỏ thế này, Cỏ phải nhìn Mặt Trời từ lúc sớm tinh mơ tới tận khi Mặt Trời đi ngủ mới an tâm được. Cỏ thấy mình mâu thuẫn quá, Cỏ lại đem chuyện này ra hỏi mẹ, mẹ ơi, Cỏ lại bị bệnh gì thế này. Mẹ cười buồn lắm, rồi mẹ bảo Cỏ yêu người ta rồi, bệnh yêu đơn phương đấy. Mẹ kể Cỏ nghe rằng, khi Cỏ thích người ta, Cỏ sẽ muốn người ta ở bên Cỏ để Cỏ được vui, nhưng khi yêu rồi, Cỏ sẽ để tâm tới người ta, người ta vui thì Cỏ cũng vui, âu đó cũng là thú vui của yêu đơn phương Cỏ ạ. Thế hóa ra yêu đơn phương lại vừa vui vừa buồn thế hả mẹ, Cỏ hỏi. Mẹ chỉ ôm Cỏ thôi, mắng Cỏ sao ngốc nghếch thế, Cỏ cũng thấy đúng, sao mình ngu thế.
...Như hòn đá khô cằn
Linh hồn mình nguội lạnh
Yêu để rồi hiu quạnh
Hoàng hôn, nắng tắt rồi.
Chả hiểu sao, Cỏ tin rằng, cả đời này Cỏ chỉ yêu được một lần thôi, và Cỏ đã lỡ dùng mất lần đó rồi. Cỏ cũng không biết tiếp theo mình nên làm gì nữa, hay Cỏ cứ ngồi nhìn theo Mặt Trời thế này nhỉ, có phải Cỏ như vậy rất ngốc nghếch không, đến mức Cỏ còn ghét cả bản thân mình mà. Nhưng nghĩ nhiều làm Cỏ đau đầu lắm, nên thôi, Cỏ không bận tâm nữa. Cỏ sẽ kệ không bắt ép bản thân tránh nhìn Mặt Trời hay cố quên Mặt Trời nữa. Chuyện gì đến rồi sẽ đến đúng không, quên một người mình yêu là không thể, nhưng quên rằng mình yêu người ta, có thể nhỉ, vì Cỏ ngốc mà, phải không Mặt Trời.