"Cho tôi tự do hoặc cho tôi cái chết"


Tự do có nhiều loại, nhưng tự do chân chính nhất, theo tôi vẫn là tự do trong tâm tưởng. Tự do chấp nhận mọi hoài nghi của thế gian, tự do ôm lấy chính bản thân mình.
Tự do luôn đi kèm với sự dũng cảm. Dũng cảm không phải thứ diệu dược thần kỳ chảy trong máu của người hùng. Tất cả đều bắt đầu bằng những thứ nhỏ bé, sự dũng cảm cũng không ngoại lệ, nhất là sự dũng cảm dám thay đổi để vươn đến tự do. Dũng cảm đứng lên, trước hết vì bản thân mình, lấy ý chí đó mà sải dài đôi cánh tay đón lấy nghịch cảnh, hứng nhận mọi phong ba bão táp. Rồi sau đó nếu ta đủ kiên trì, ta sẽ như đóa hoa hướng dương vàng ruộm đón nắng, vì mạnh mẽ vươn cao mà bừng nở rộ.
Ai ơi vu vơ câu hát ru thuở thiếu thời trong vòng tay mẹ, là ấm êm cắp sách tới trường cùng bạn bè thầy cô, nhưng chim non rồi cũng có ngày rời tổ, bài học đầu tiên là bản thân mình phải là người đưa ra sự lựa chọn. Bài học thứ hai ấy là lựa chọn ấy không phải lúc nào cũng chính xác. Bài học thứ ba, chính là chấp nhận chuyện ấy một cách bình thản nhất.
Mọi con đường dù dài hay ngắn, dù là đại dương hay sa mạc, dù trong bốn vách tường hay sải bay ngoài trời rộng, đều mang trong mình ý nghĩa của riêng nó, đều chờ ta đi đến trang cuối cùng của chương cũ, bắt đầu một chương mới. Hãy để người cầm bút viết nên những câu chuyện ấy, là chính bản thân mình. Day dứt, hối hận, buồn bã, tổn thương, những điều ấy không thể quên, nhưng cũng chẳng nên nhớ về nhiều chi cho mệt. Rồi sẽ có một ngày, những điều ấy chỉ là câu chuyện cười không hơn không kém, haha vài tiếng, cũng là chuyện cũ phủ bụi mà thôi.