Chuyện cũ
Người ta thường bảo, ngày mưa là ngày thích hợp để nhớ về những gì đã xa, ngày cũ, chuyện cũ, và cả người cũ. Dường như những đám mây xám nặng trĩu nước đã khơi dậy lên những xúc cảm ngủ yên từ một đoạn tình cảm xa xôi nào đó. Tôi không cho là như vậy, một phần vì tôi không thuộc chủ nghĩa buồn vào những ngày mưa, một phần, có lẽ vì bản thân tôi không có câu chuyện nào cả.
Tôi thường hay nghĩ vẩn vơ rằng, có lẽ một lúc nào đó, tôi sẽ cùng một ai đó viết xong một câu chuyện cũ, để vào một mùa mưa buồn thế này, ngồi nhìn màn mưa dày đặc ngoài cửa sổ, sẽ có cái gì đó để nhớ lại. Cũng là để rất lâu rất lâu sau, vào một thời điểm nào đó, tôi và người ấy sẽ gặp lại nhau dưới những cơn mưa như những gì tôi hay viết.
Tôi rất thích một câu nói của Nhụy Hy, “thực ra, giữa chúng tôi không có câu chuyện nào cả…” tôi đi qua cuộc đời này rất chậm, nhưng lại vội vã lướt qua những đoạn cảm tình. Tôi lựa chọn một góc nhìn đủ rộng để quan sát thế gian, và rồi tôi… đi ngủ, hoặc lặng lẽ nhìn những gì đã trôi qua trước mắt và trở thành quá khứ. Đến khi quá khứ đã trở thành quá khứ, tôi mới nhận ra bản thân mình đã viết xong một chương khác của cuộc đời. Nếu đặt bút viết xuống thành một bài văn, có lẽ tôi sẽ chẳng đủ điểm liệt, một bài văn có phần mở đầu chăm chút, một phần thân bài sơ sài và một đoạn kết cụt lủn.
Nếu trong câu chuyện cũ có men say, chắc hẳn tôi đã uống sạch một vò rượu chỉ mới trộn men xong đã vội vã chôn vào lòng đất. Dẫu nguyên liệu thượng hạng thế nào, cũng không thể ủ thành một thứ mỹ tửu nhân gian gì được.
Tôi giống như một kẻ lữ hành lạc lối trong sa mạc, lại chẳng tìm thấy ốc đảo hay chà là. Tôi tin vào duyên phận, tin vào linh hồn, tin rằng chúng ta đều là xa lâu ngày gặp lại, chỉ là giữa những kiếp sống chìm nổi, chúng ta không tìm nổi nhau nữa mà thôi. Cứ mãi như vậy, tôi cứ như một kẻ qua đường, dừng bước trước cuộc đời của ai đó, để đi từ xa lạ đến thân quen rồi trở về xa lạ, chỉ mong tìm lại nhau giữa miên man những gì đã bị đánh nát trong luân hồi.
Thế nên những ngày mưa rả rích mãi thế này, có lẽ cõi lòng sẽ miên man những toái niệm đã cũ. Lại biết rõ đó chẳng thể kể lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Đó chỉ là một một nụ cười, một góc áo trắng, một chiếc ô che nửa bờ vai ướt, hơi rượu chưa tan và đâu đó là những con chữ đã từng viết...Nhưng sau tất cả, giữa chúng tôi không có câu chuyện cũ gì.