Lướt qua rồi.
Này em, cùng mình lên Phố Huế, rồi ta vòng qua bờ hồ. Giữa cái ồn ã của những người, những câu chuyện sẽ vội vã tìm về.
Ở quê mình, nước không ngọt như này đâu em. Toàn muối thôi.
Mấy độ chiều học mà tan sớm, cả lũ lại kéo nhau ra bể. Cái xanh bể với xanh trời hòa với nhau, thi thoảng mấy cái ghe chài màu đất nó điểm một nốt lạc lõng. Này là một bạn gái nói với mình thế. Mình thì cứ bận chui hẳn vào lòng bể mà quẫy sóng với cái lũ kia. Để ý gì đâu.

Vậy mà bạn gái kia cứ ngắm bể hoài như thế. Rồi một hôm mình cũng qua ngắm với bạn ấy. Mình thôi không nhìn cái lũ kia cứ vẩy nước vào nhau nữa. Mình thôi không nhìn bờ cát còn ẩm những bọt sóng trắng nữa. Mình thôi không cố tìm cái tôm, cái cua hay cái ốc dạt vào bờ nữa. Mình ngẩng đầu. Mình thử nhìn cao hơn một chút. Và, em đã thử chưa. Thấy bể in hẳn mình lên bầu trời cao ấy. Em thấy màu xanh này không?
Bạn gái ấy hả? Mình biết bạn gái ấy, cùng lớp với mình. Nhưng bọn mình gặp nhau ở đầu ngõ của bể. Bạn ấy cũng có màu của bể, âm thanh cũng vậy. Nên nhiều khi đang trên lớp mà tự dưng nhớ bể, mình lại qua chỗ bạn ấy
Ở Hà Nội này, mình tìm mãi không thấy màu của bể. Em, đừng nhìn bầu trời mà làm gì, mình có thấy Tháp Rùa ở trên đấy đâu. ..Có lẽ bể của mình đánh rơi mình tuổi 17 rồi. Hay là mình đánh rơi?
Bạn là lớp phó học tập. Bạn học giỏi. Bạn hoà đồng. Thầy cô vẫn thường nhìn bạn với nụ cười nhẹ và ánh nhìn đầy trìu mến. Vây quanh bạn không lúc nào thiếu những người. Bạn cũng cười nhiều lắm. Mỗi lần như vậy, màu xanh bể kia như sáng cả một góc. Vậy mà những lúc bạn tìm ra với bể, bạn hoà mình trong bể, bạn mong manh đến lạ. Bạn một mình đến lạ.
Có một lần, bạn viết cho mình một lá thư, bạn bảo bạn nuôi một con chó màu đen. Có đôi lần, màu bể của bạn nhạt nhoà. Bạn mờ đi.
Thi thoảng bạn nhìn mình. Có một lần bạn nói cảm ơn. Bạn nghe người ta bảo thanh xuân thật đẹp, bạn có mình cùng đi qua thanh xuân.
Có một hôm bạn đến tìm mình. Bạn bảo thanh xuân màu xanh lá, dịu dàng và đầy sức sống. Một cô gái xanh lá. Bạn hỏi mình bạn có thể không? Mình hỏi bạn có ổn không? Bạn chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng và bâng quơ.
Và mình lại gặp bạn ở bể. Cùng cô gái màu xanh lá. Hai người đứng sóng đôi. Để gió vỗ những màu xanh như hoà làm một.
Nhưng bạn vẫn ở lại một mình với bể. “Xanh lá đâu?’. Bạn bảo đừng nói với xanh lá rằng bạn thực thương. Cứ để xanh lá mãi xanh màu lá, vậy thôi.
Lại một hôm, mình nhìn thấy trên tay bạn có những vết cứa. Mình thắc mắc. Bạn bảo, tại con chó đen nhà bạn. ‘Đừng nuôi nó nữa’ Ừ. Bạn bảo. Bạn cũng không muốn nuôi nó nữa.
Lướt qua rồi. À, chỉ là đám mây thôi. Này em, hóa ra màu xanh kia không phải màu xanh bể. Nó vốn dĩ là xanh của trời.
Năm mình gặp bạn ấy, bạn ấy 17 tuổi. Giờ bạn vẫn vậy.

Em ạ, em đừng bảo tôi thanh xuân chỉ nằm lại ở tuổi 17. Vì hiện tại tôi còn có em mà.