Nhớ ngày mình học môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2, cô Lan đã nói với bọn mình rằng chúng ta thường hay quan tâm, để ý đến những gì chúng ta bị thu hút dẫn đến quan sát mà mức mà sinh là những lầm tưởng. Giống như mấy hôm trước mình tự nhiên thấy rằng hóa ra ở cùng một thời điểm chúng mình lại có những suy nghĩ giống nhau đến vậy, thậm chí cách diễn đạt câu từ hay vấn đề gặp phải cũng giống hệt nhau. Cũng chẳng phải bất ngờ vì rõ ràng trong cùng một môi trường thì mọi người thường có xu hướng suy nghĩ giống nhau. Và bởi vì là người mà bạn quan tâm cho nên hết thảy những lần trùng hợp tình cờ lại có vẻ như là một cái gì đấy gọi là duyên số hay ý trời chẳng hạn.
Bắt đầu sự ngẫu nhiên đầu tiên đó là, anh ấy cũng tên là NXĐ và là người mà mình đã từng add friend trên facebook vì tưởng anh dạy thực hành môn Lập trình nâng cao. Và như mọi người cũng biết ở bài trước đó, anh ấy không có accept đâu. Sau đó thì vì mình là đứa hay lên chữa bài nên anh hỏi mình liên lạc để có gì hỏi bài với mục đích qua môn Tín hiệu vì anh học lần đó là lần ba rồi. Vì sợ mình sẽ chẳng giải đáp được mấy câu anh hỏi đâu nên mình không cho liên lạc và bảo là mình cũng không biết gì đâu (ồ thấy chảnh ghê gớm). Sau đó chẳng hiểu sao luôn, hôm nào đi học mình cũng quay sang nhìn ảnh, thề là không thích nha. Mình cũng không thấy anh có gì đặc biệt đẹp trai hay gì cả, à có học ba lần môn thì hơi ngạc nhiên tí. Mình vẫn nghĩ ai đó trượt môn là do họ không thích hoặc cảm thấy môn đó không cần thiết lắm, nhiều môn khác họ vẫn rất xuất sắc. Vậy đó, đáng ra đến khúc này thì chẳng có đoạn để kể thêm nữa. Cơ mà hồi ấy anh đi thi ACM nên nghỉ buổi học hôm đó, ảnh nhờ lớp trưởng là Hiệp xin thầy cho nghỉ học, và cũng nhờ cả mình nữa (chắc để cho chắc ăn thôi, vì mình thỉnh thoảng hay đăng bài trong group lớp hỏi các bạn). À xong thấy anh ấy accept fb mình nè, ồ hóa ra đây là người mà mình từng add friend à, thế mà hồi người ta xin liên hệ thì không cho - một cú tự vả cho cái đứa ngày xưa thấy ai cũng add. Mình chỉ thấy ồ học giỏi vậy đi thi ACM luôn chắc học trường chuyên đây, thế mà lại bị trượt môn chắc môn này ghê gớm lắm. Ừ thì sau đó thì có buổi tiếp theo ảnh nghỉ, không biết chỉ nhớ buổi cuối đi học vì lúc ôn tập thầy gọi trả lời bài. Năm đó tự nhiên bên Đoàn trường lại tổ chức lớp ôn thi học kỳ, thế là mình cũng rủ mấy đứa bạn đăng ký cùng vì nghĩ là cứ đi xem, biết đâu lại có đề cương. Thật ra hôm sau thì cũng ngại đi lắm vì lịch vào chiều tối cơ, nhưng vì phải mang danh sách thi cho các bạn ký vì là lớp trưởng môn kiến trúc máy tính nên mình cũng tới, còn bảo với mấy đứa kia là nếu mà không còn chỗ thì thôi tao đi về vậy. Ấy vậy mà Ngát Linh lại đến sớm, thế là giữ chỗ cho mình ở bàn mấy tận cuối dãy, mình bị cận nên là ngồi đó cũng không nhìn rõ được. Cái môn huyền thoại của trường nên đông sinh viên đến dã man, để ghi lại kỷ niệm này mình đã lấy điện thoai ra chụp đại một bức. Ngồi một lúc tự nhiên mình phát hiện cái đầu của tên ngồi phía trước nhìn quen dã man, mặc dù không thấy mặt mình còn chắc chắn đó là ảnh cơ, trong lòng thầm nghĩ mấy tên học lớp mình mình không nhớ nổi tên, mà tự nhiên lại nhớ một người lạ hoắc lạ hơ dù không cần thấy mặt, thấy hơi buồn cười. Tự nhiên, cái tên ngồi bàn trên thẳng chỗ tôi đó tự nhiên quay lại và hỏi mình là hôm trước thầy có đọc điểm giữa kỳ không. Ôi má ơi, bạn có hiểu cảm giác đang ngồi nhìn cái đầu kia rồi tự mình đăm chiêu suy nghĩ là có đúng là anh không, tự nhiên quay đầu lại, cảm giác thật giống trong phim. Có lẽ phim lấy cảnh từ đời thực là đây chứ đâu. Đó là lần ngẫu nhiên thứ hai, khi bạn đang nghĩ về họ, rồi đột nhiên họ xuất hiện lại còn ngồi trước mặt bạn luôn, và không biết là mình hay anh đó đã ngồi ở chỗ mà mỗi đứa đã ngồi trước, đến giờ mình vẫn còn tò mò. Trong lòng xuất hiện một cảm giác lạ, giống như là nhìn thấy lần đầu là thích ngay, cơ mà đây là lần thứ n - 1 mà, tự nhiên sao lại thích. Không phải là chàng trai với nụ cười tỏa nắng giống trong phim ngôn tình đâu, cái hồi đó mặt anh còn bị mụn nữa cơ (chắc tại năm cuối siêng học quá mà thức khuya đây mà). ...
Lần tiếp theo là khi mình nghĩ là sẽ chẳng bao giờ liên quan đến nhau nữa vì mai thi còn đâu, xong tự nhiên anh lại nhắn hỏi bài mình.
...
Lần tiếp theo là sau khi thi hết môn đó xong, mình vẫn nghĩ sẽ chẳng còn cơ hồi nào nữa, mình có cmt dạo một cái ở confession vnu là hôm thi t cũng không ngủ được cứ mê man mơ về đề thi nên t không ngủ nữa, xong anh react chứ. Bạn có hiểu cảm giác được người mình thích lại đi react cmt của mình dù hai đứa không hề thân nhau không. Tất nhiên là mình không có ảo tưởng gì, với mình kiểu gì anh trai học giỏi năm 4 mà bọn bạn bảo là đẹp trai kia cũng phải có người yêu rồi. 
... Rất nhiều thứ khác nữa.
Hồi hè năm ngoái, tự nhiên t mở Steam ra sau gần nửa năm không đụng đến, liền đăng một cái status về cái game Dota2 hồi trước vì thích anh đó nên đã chơi. Không ngờ cũng là cũng tối đó anh cũng đăng một cái tus về Dota. Thật ra là mình bỏ follow anh ấy rồi nên cũng không biết đâu. Mãi đến mấy ngày sau tự nhiên vào fb ảnh thấy uầy cũng đăng nè. Mình mới nghĩ hổng biết ổng có nghĩ là mình thấy ổng đăng rồi mới nhớ đến vụ hồi trước thích ổng không. Cơ mà sau đó thì mình đã thấy đăng sau mình 30ph nhé. Ôi trời đây là thần giao cách cảm sao.
.................. Sau đó thì cũng có một vài thứ, cơ mà không gì đâu.
Kết luận là chỉ vì mình đã thích ai đó rất là nhiều nên mới nghĩ là hai đứa có lúc thật giống nhau. Cơ mà cùng dấu thì đẩy nhau chắc cũng đúng. Nên là vẫn không nên nghĩ linh tinh, người thích mình sẽ nhất định sẽ follow Spotify của mình nếu ảnh nghe, sẽ nhớ ngày sinh nhật mình rõ ràng là một ngày dễ nhớ, sẽ không bơ mình chỉ vì mình nói những thứ linh tinh. Dốt cuộc thì rất nhiều người sẽ có một vài điểm hay sở thích giống bạn vì cơ bản chúng ta là con người mà. Không được ảo tưởng. Và không được lụy, cơ mà ứ biết tại sao thỉnh thoảng vẫn cứ bị thích, thật là trớ trêu. Rõ ràng bạn có hiểu biết tí gì về người ta đâu. Bởi rằng dù học cùng trường, bạn đã đi loay quanh khắp trường cơ mà có bao giờ gặp được chưa?