Japan's Macho Cafe ở Nhật Bản. Ảnh: Internet.
Japan's Macho Cafe ở Nhật Bản. Ảnh: Internet.
Một chiều tháng 10 mát mẻ, nhân lúc rảnh rỗi, Tiến và Tùng lại lôi nhau ra quán trà đá vỉa hè dưới chân tòa nhà công ty, nơi cả hai vẫn thường xuyên lui tới. Sau khi đưa đẩy dăm ba câu chuyện, đôi tợp nước chè nhạt, Tùng nói với Tiến.
“Ê này, đang rảnh, hay tôi với ông đi làm một vòng ngắm gái tí cho đã con mắt đi?”
“Ừ, cũng được, nhưng mà gái ở đâu, sớm thế này đừng có rủ đi massage đấy nhớ.”
“Yên tâm, tôi biết một chỗ này lành mạnh, lịch sự, mát mẻ, nhân viên chu đáo cực kỳ luôn mà ngay gần đây thôi. Đi nhớ, để tôi xuống lấy xe, ông thanh toán đi.” Tiến nhanh chóng đứng dậy chạy xuống hầm gửi xe.
“Chỉ được thế là nhanh.” Tùng lục túi lấy ví ra trả tiền chị chủ quán.
Tiến đèo Tùng đi một đoạn, rồi dừng lại trước một cửa hàng lớn với tông màu đen vàng chủ đạo, nằm ngay mặt phố.
“Ơ, dừng đây làm gì?” Tùng thắc mắc.
“Thì đến nơi rồi đấy, xuống đi.”
“Cái đ*o gì thế, ông đùa tôi đấy à, đi ngắm gái chứ có phải đi mua điện thoại đâu, tôi lạ gì cái cửa hàng này.”
“Thì giả vờ xem điện thoại thôi, còn ngắm gái là chính.” Tiến cười đáp.
Cả hai bước vào cửa hàng bán điện thoại di động, nó thuộc một chuỗi cửa hàng lớn mà thương hiệu đã quá nổi tiếng.
Sau 30 phút văn vở giả vờ làm khách hàng, Tiến với Tùng rời khỏi cửa hàng, cả hai đều có vẻ thoải mái mặc dù không sắm cho mình được món đồ nào. Họ lên xe trở về quán trà đá.
“Tôi kết em mở cửa vãi, chỉ trực để đi đằng sau em ý thôi.” Tiến nói.
“Công nhận, chân vừa dài, vừa trắng, váy thì đã ngắn lại còn bó. Chắc hôm nào anh em phải đi khảo sát cửa hàng khác nữa mới được.”
“Cửa hàng bao nhiêu nhân viên nữ, mà em nào em nấy đều tăm tắp, phải nói là các sếp bên ấy tuyển người có gu phết đấy.”
“Thì nhân viên tư vấn hay bán hàng đều cần ngoại hình cả, nó chắc là một yếu tố khi bên họ tuyển dụng rồi. Nhưng tôi nghĩ, cái điểm mấu chốt mà nó cuốn anh em ấy, là do các em mặc váy ngắn vãi chưởng.” Tùng nói.
“Cũng là một cách thu hút khách mà, đặc biệt là đối với anh em mình.”
“Nhưng mà tôi thấy cách này nó cứ sao sao ấy.”
“Ý ông là sao, ông không thích à?” Tiến hỏi Tùng.
“Không hẳn, thích thì vẫn thích mắt, nhưng ý tôi là, cái thương hiệu ấy, nó có chắc phải chục năm rồi, lúc mới bắt đầu, chưa có tên tuổi, để thu hút khách hàng thì họ làm thế cũng hợp lý, nhưng giờ họ mạnh vãi cả chưởng rồi, phố nào chả thấy một cái cửa hàng to đùng của họ, thì sao phải để nhân viên mặc váy ngắn thế nữa nhở?”
“Thế thì ông lại chả biết méo gì về kinh doanh rồi ông IT ạ, cái gì là điểm mạnh của mình thì phải phát huy tối đa chứ, mà không chỉ là trong kinh doanh đâu, lĩnh vực nào cũng thế thôi. Bây giờ nhớ, ông đua xe nhanh vcl, vô địch hai năm liên tiếp rồi, thì đến năm thứ ba, ông vẫn tiếp tục muốn đua thật nhanh hay là ông chủ động chạy chậm lại để thằng khác nó vượt?”
“Nhưng đến một lúc nào đấy, người ngoài sẽ thấy phản cảm chứ, giờ đang nổi lên mấy cái phong trào nữ quyền mà, lợi dụng “chân dài” để thu hút khách hàng, kiểu gì chả va chạm nhảy cảm này nọ.”
Tiến chợt phì cười, tí nữa thì sặc hớp nước vừa uống.
“Ông nghe câu “Ngồi trà đá bàn chuyện thiên hạ” chưa? Nó cực kỳ đúng với anh em mình lúc này đấy. Nữ quyền của ông còn đang phản đối với cả biểu tình đòi để ngực trần kia kìa, yêu cầu nhân viên mặc váy ngắn thì đã là gì. Mà đấy là chính sách chung của công ty, mới vào nhân viên phải được phổ biến rồi, anh không chịu thì có thể từ chối, không làm nữa, bắt ép gì đâu.”
“Để ngực trần là ở nơi công cộng, trên bãi biển, theo ý chí cá nhân thôi, chứ không phải kiểu công việc.”
“Ông biết Hooter không, cái chuỗi cửa hàng ăn nhanh, bia bọt các thứ bên Mỹ ấy?” Tiến hỏi.
“Thỉnh thoảng xem phim có thấy.”
Đang dở câu chuyện, bỗng một người ăn xin xuất hiện trước mặt hai người, trước ngực treo tấm biển:
“5 NĂM CHẠY THẬN, XIN RỦ LÒNG THƯƠNG.”
Tùng liền móc ví, rút tờ 10000 đưa cho người ăn xin. Sau khi người ăn xin bỏ đi, Tiến quay sang nói với Tùng.
“Ông biết là có nhiều khả năng tiền của ông sẽ không được sử dụng cho việc chạy thận không?”
“Ừm, 50-50, có thể ông ý không bị bệnh, cũng có thể có, tiền đấy có thể là để mua một hộp cơm mà cũng có thể là mua kim tiêm, nhưng ít ra tôi biết chắc chắn là người ta cần nó, nhu cầu cấp thiết là đằng khác. Tôi thà chấp nhận là mình mất tiền như thế chứ không phải mất tiền đi làm từ thiện, nhưng rồi hóa ra lại là làm giàu cho cái bọn giàu hơn mình, lấy tiếng cho cái bọn đã nổi tiếng rồi.”
“Hay, bạn tôi nói hay vl.” Tiến vỗ tay tán thưởng, rồi nói tiếp.
“Quay trở lại với câu chuyện lúc này, Hooters nhớ, trong môi trường làm việc nhớ, mà phục vụ bàn toàn em xinh tươi, mặc áo ba lỗ trắng, bó, quần thì ngắn sát tới tận bẹn luôn. Mà đừng nói phương tây họ sống thoáng hơn nhớ, ngay mấy cái quán Vuvuzela gần công ty mình cũng thế, và tất cả đều hợp pháp.”
“Nhưng đấy là kiểu kinh doanh bia bọt, nó khác so với việc bán đồ điện thoại, công nghệ chứ.”
“Khác méo gì đâu, đều là bán sản phẩm thôi mà, còn cái việc cho nhân viên ăn mặc bắt mắt, tôi nghĩ nó chỉ là một phần của việc chăm sóc khách hàng thôi.”
“Ờ, thì cứ coi như ông nói có lý đi, còn việc nam nữ bình đẳng thì sao? Nếu chị em phải mặc váy ngắn như thế tiếp khách, thì ít ra anh em cũng phải mặc quần short ngắn đến tận bẹn để làm điều việc tương tự chứ.”
Tiến trợn mắt nhìn Tùng ngạc nhiên, miệng cười tủm tỉm.
“Hôm nay ông làm sao đấy, mát trời nên là có cái chân IC nào nó bị ẩm à? Cho mấy ông đực rựa mặc quần ngắn đến bẹn thì ai ngắm, bình đẳng cái gì thì nó cũng phải hợp lý chứ. Ông nói như này còn được này, lẽ ra anh em phải cởi trần, khoe ngực, khoe múi các thứ lúc mà tiếp khách, để bình đẳng với chị em. Mà thực tế cũng có mấy quán ăn hay cafe mà anh em mặc như vậy tiếp khách mà, nhưng chị em hay dân gay thì có lẽ họ ngại việc tỏ ra mình quan tâm đến hình thức thu hút ấy, nên nó không phổ biến thôi.”
Hai người vẫn đang chuyện trò say sưa, bỗng một thanh niên ngồi kế bên gạt tay Tiến, thì thẩm bảo:
“Hướng 1h ông ơi, em mặc váy trắng.”
Cả Tiến và Tùng đều khẽ quay mặt, vẻ lơ đãng như vô tình nhìn theo hướng chỉ dẫn của anh thanh niên nọ, Tùng giả vờ cầm cốc nước chè lên, nhưng mắt vẫn di chuyển theo từng bước chân (hoặc bộ phận nào đó) của cô gái.
“Chẹp, quả body kia thì phải tập tành ác liệt lắm đấy.” Tiến quay ra thì thầm với người thanh niên nọ.
“Có khi còn căng hơn cả em Hồng kế toán.” Tùng nói.
“Ông thấy chưa, chị em bỏ bao công sức vất vả tập tành, đầu tư phấn son, rồi áo quần xúng xính để khoe ra cái vẻ đẹp của mình. Chả có ai bắt họ làm thế cả mà là họ muốn vậy, đa số minh tinh nữ lên thảm đỏ, cô nào chả diện váy khoét ngực sâu, rồi xẻ hông để khoe chân thật dài, bởi vì họ yêu cơ thể của mình. Còn cái việc ông cho là nhân viên mặc váy ngắn quá ấy, thì là quan điểm cá nhân của ông, tôi không phán xét gì cả. Chỉ là bạn tôi ơi, tội lỗi nằm ở con mắt đấy nhớ.” Tiến cười tinh quái, trêu chọc Tùng.
“Tội lỗi méo gì khi mà lúc đấy em ý ngồi xuống, cái váy ngắn quá, xong nó co lên nữa, làm vùng tam giác đập thẳng vào mắt tôi, chứ tôi có cố tình nhìn đâu.” Tùng thẹn thùng giải thích.
“Tội của ông là lúc đấy không bảo tôi nhìn cùng. Haiz, lần sau đi xem điện thoại, tôi phải chú ý hơn mới được. Mà sắp hết giờ rồi, chuẩn bị té thôi.”
Tiến uống vội nốt cốc nước chè còn không đầy một phần ba, cả hai đứng dậy phủi đít đi về. Câu chuyện diễn ra ở quán trà đá vỉa hè sẽ mãi nằm lại ở quán trà đá vỉa hè (hoặc có lan từ mồm chủ quán cho đến tai điệp viên ngầm nào đó hay không thì ai mà biết được).
Tác giả: Nguyễn Ngọc Linh