Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng

Có 2 thằng ngồi "XL" với nhau. 1 thăng tên là Nhện và 1 thằng tên là Tằm. 
Thằng cu Nhện hỏi Tằm (giọng cà khịa): Sao thấy chú em vất vả thế. Ăn no suất ngày cho đến già, nhả ra được 1 nhúm tơ rồi bị sẽ bị cho vào nước sôi đến chết. Chú em sao dại quá vậy? 
Tằm đáp: Bác nói đúng. Việc của em là ăn no, nhả tơ rồi chết. Nhưng sau khi chết tơ của em sẽ được dệt thành áo, lụa đắt tiền, được khoác lên bởi những người quý tộc, nhà vua. Sẽ được gìn giữ như 1 kho báu, 1 món đồ quý hiếm. Còn bác nhìn bác xem, hằng ngày cũng nhả tơ nhưng chỉ dùng để bắt mồi. Bác dùng cả ngày để chờ đợi xem có con ruồi, con muỗi nào đó tạt qua và vô tình ở lại trên mạng lưới tơ của bác. Bác kết thúc cuộc đời của những người bạn tội nghiệp kia chỉ để no bụng. Bác thật ích kỉ chỉ nghĩ cho mình, nhưng bác cũng ăn no rồi cũng sẽ chết thôi, và sẽ không ai còn nhớ đến bác. 
1 pha phản dame khá đau đến từ vị trí của Tằm khiến cho tâm trí của Nhện bay màu. Nhện lại lủi thủi chui về chỗ ở của mình. 
Vậy câu chuyện đó có liên quan quái gì đến cái triết lý kia? Các bác cứ bình tĩnh, làm chén trà rồi đàm đạo tiếp.
Nhện- Đại diện cho tư tưởng sống vì bản thân, ích kỉ. Kiểu tao phải sống cho bản thân tao, sống thế mới là sống, quan tâm đếch gì đến những người khác. Chúng mày làm gì, thành tích gì thì đó là việc của chúng mày. Tao không quan tâm. 
Tằm- Đại diện cho tư tưởng sống vì cộng đồng, vì người khác và luôn luôn nghĩ đến thứ cao đẹp, hết lòng cống hiến cả đời để giúp đỡ, mang lại giá trị cho mọi người. 
Đó gần như là 2 tư tưởng lớn nhất tranh đấu trong mỗi con người. Chúng tồn tại song song cùng phát triển, Người này có thể giống Tằm hơn, người kia có thể giống Nhện hơn như thiên thần và ác quỷ ấy. 
Nhưng cuộc sống mà. đâu có đơn giản như thế. Đâu chỉ có vấn đề đúng-sai mà còn rất nhiều hướng. Để tôi lấy ví dụ tiếp cho bạn. 
1 Bà cô có món gia truyền làm phở rất ngon. Cô đam mê với món phở của mình và cô quyết định mở 1 quán phở Miễn Phí để phục vụ mọi người. Dù là miễn phí nhưng cô làm bằng cả cái tâm và tấm lòng của mình. Cô rất vui và hạnh phúc khi mang được giá trị cho người khác bằng chính đồng tiền, công sức mình có. Mọi người rất ngưỡng mộ và học theo lối sống của cô. 
Nhưng có 1 vấn đề xảy ra.
Vì mở Miễn Phí nên cô đã vô tình tạo "cạnh tranh không lành mạnh" Với các quán phở kinh doanh bên cạnh. Dẫn đến dần thô lỗ và có nguy cơ đóng cửa vì không có khách đến ăn. 
Và cũng tạo ra 1 tư tưởng ỷ lại cho 1 số người, đi ngược lại với lời giáo Huấn của thánh nhân: "Không làm mà đòi có ăn thì...".
Vậy nên dù mục đích của cô là tốt, xuất phát từ tâm và rất đáng ngưỡng mộ nhưng lại gián tiếp tạo ra ảnh hưởng đến người khác. 
Giời sao mà lắm chuyện vậy có mỗi quán phở, con Nhện, con Tằm thôi mà bao nhiêu vấn đề. Sống cho bản thân như con Nhện cũng khó mà sống vì người khác như con Tằm cũng không yên. Anh muốn em sống sao? 
Đúng. chúng ta không thể sống nghiêng hẳn về 1 bên nào được vì vậy sẽ phải cân đối, kết hợp với nhau sẽ tạo ra lối sống "Chuẩn" nhất.
1. Vì người mà không ảnh hưởng hay không có lợi ích cho mình - Nên làm.
2. Vì người mà mang lại giá trị cho mình - Rất nên làm .
3. Vì người mà tự làm tổn hại đến mình - Không nên làm.
4.  Vì mình mà ảnh hưởng đến người khác, hãm hại người khác - Tuyệt đối không làm. 
5. Vì mình mà không mang giá trị cho người khác - Không nên làm (lối sống ích kỉ) 
***
Rồi giờ chúng ta liên hệ với triết lý trên: "Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng của bạn". Tôi thấy câu này hay dùng làm kim chỉ nam  cho mấy thanh niên phượt thủ này (1 số thôi). Nào là xách balo và đi, bỏ lại hết tất cả để "Nuôi cá và trồng rau" có 1 cuộc sống bình dị an nhiên. Được 3 bữa thì hết tiền.==))). 
Chủ yếu mấy thanh niên đó đi để có 1 vài tấm ảnh sống ảo và họ gần như không tạo ra bất cứ giá trị gì. Rồi thời gian sau đấy của người đó sẽ ra sao nếu tiếp tục nghĩ sáng mai thức dậy và sẽ là ngày cuối cùng của mình (vì đây thực sự đâu phải ngày cuối cùng đâu? Chúng ta nghĩ đó là ngày cuối cùng thôi) . Rồi còn bố mẹ, vợ con,.. Những người CẦN chúng ta sẽ ra sao? Liệu đây có phải là 1 lối sống ích kỉ?
Tại sao phần lớn chúng ta công nhận rằng triết lý đó là đúng nhưng cũng phần lớn không thể thực hiện được lối sống đó? Thực ra cái này tôi cũng chưa trả lời được hoặc có lẽ tôi chưa đủ trải nghiệm để  hiểu hết ý nghĩa của câu nói trên. 
note: Phần lý thuyết: *** tôi lấy cảm hứng và nội dung trong cuốn "Những hiểu biết về cuộc đời" trong đó tác giả nói đến "Vị kỷ"- vì mình và "Vị tha"- vì người khác. Chỉ là viết lại với văn phong của tôi thôi.