Chuyện con mèo, nỗi buồn và khoảng trời rộng..
Em có nuôi một con mèo. Em gọi con mèo của em là Yellow, vì lông nó màu vàng rất đẹp. Em cũng gọi nó là Quàng thượng nữa, vì nó trông...
Em có nuôi một con mèo.
Em gọi con mèo của em là Yellow, vì lông nó màu vàng rất đẹp. Em cũng gọi nó là Quàng thượng nữa, vì nó trông khá là ra dáng sang chảnh kiểu vua chúa, mèo mà, con nào chả thế.
Con mèo của em dạo này đang buồn, em biết.
Em nuôi con mèo đó ở nhà, nhà ấy, không phải phòng trọ đâu nhé. Mặc dù em không ở cạnh nó, nhưng em biết nó buồn. Vì mẹ bảo, nó đi mấy hôm rồi không về.. Con mèo của em ngoan lắm, lần nào em về cũng là nó chạy ra đón trước cả chó. Nên em thương, lạnh rét thế này, bộ lông xù xù ấy làm sao đủ giữ ấm cho nó được..
Nó nhớ em chăng, nhớ cái cô hâm dở suốt ngày đè nó ra tắm, ôm ôm ấp ấp lén trốn mẹ cho lên giường nằm.
Lạnh thế này, nó vẫn đi. Có về vài hôm, là về ngồi trên mái nhà nhìn ra khoảng trời rộng xa xa lắm, mắt nheo nheo mồm kêu meow meow gọi bạn, mà cũng có thể là gọi em trở về.
Mấy hôm nay em giống con mèo của em.
Chủ nào tớ nấy mà, em cũng đang buồn.
Em cũng chẳng hiểu tại sao em buồn. À mà không, thật ra có đấy. Chỉ là em cố gắng lờ nó đi thôi, lờ cái nguyên do dẫn đến nỗi buồn đó đi và giả vờ là em không buồn.
Em buồn nhiều chuyện. Em buồn vì em không đủ tinh tế, không đủ quan sát, không đủ trưởng thành. Em buồn vì em đột nhiên cảm thấy không an toàn, cảm thấy hình như lúc nào cũng chỉ có em một mình lạc lõng đến thế. Tại sao lúc nào em cũng cảm thấy giống như là mọi người chẳng thể nào quan tâm đến em, rồi sẽ đến một lúc nào đấy, chẳng ai sẽ ở lại cạnh em, nhìn thật sâu vào ánh mắt em và lặng yên nghe em kể về những nỗi buồn. Em sợ, vậy nên em lại chọn cứ đơn côi, lại ngồi trong góc nhìn ra khoảng trời rộng. Khoảng trời ấy xanh lắm, có chút nắng, chút mây, có anh, có nụ cười sáng hơn nắng ấy..
Con mèo của em buồn, vì gọi mãi mà không gọi được cô bạn Miu nhà bên.
Còn em buồn, chắc có lẽ vì khoảng trời của em rộng quá, em có nhiều thứ cần quan tâm quá, để rồi hóa ra em lại chẳng quan tâm cái gì cả. Em cũng để ý nhiều thứ quá, rồi lại tự chuốc nỗi buồn vào bản thân lúc nào chẳng hay.
Có lẽ, em và Yellow của em đang cùng nhìn ra 1 khoảng trời..
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất