Có con mèo kia thương con mèo nọ. Lần đầu tiên biết đã cảm thấy thân quen. Con mèo tự hỏi con mèo nọ có cảm giác giống như nó không? Liệu con mèo nọ có giống như nó nghĩ không? Người đời nghĩ con mèo thật ngu si, sao không đi hỏi thẳng con mèo nọ đi nhỉ? Con mèo cười, một nụ cười đầy sự thật ở trong. Rằng quá khứ của nó không mấy vui vẻ gì. Rằng nỗi sợ của nó lớn hơn mọi khi. Rằng nó vẫn chưa muốn thoát khỏi vỏ bọc nhỏ. Vì tình cảm là cuộc đầu tư mạo hiểm. Khi niềm tin và hy vọng quá lớn, thì thất vọng sẽ không thấy lối về. Nên con mèo ôm lấy tình cảm nhỏ bé đó, coi như hạt giống mà chôn vùi nó đi. Nói không hy vọng thì là nói dối. Kết quả thì tốt còn không thì chả ai ngó ngàng. Vì nó tin rằng để cho ra quả tốt, nằm gai nếm mật là điều kiện cần và đủ. Tình cảm của nó không quá lớn, nhưng đủ bao dung qua tất thảy những điều nó cho là thường tình. Cho dù con mèo nọ tìm đến con mèo khác. Hay là vốn dĩ chúng không thuộc về. Con mèo khờ nọ vẫn hạnh phúc, gặm nỗi niềm to nó cất riêng. Tâm vẫn an lạc hướng về.