Kết quả hình ảnh cho chuyện con mèo dạy hải âu bay

Tạm gác lại áp lực thi cử, tạm gác lại những cuốn sách tư tưởng sâu xa, tạm gác lại luận văn với kỳ thi Ngoại lâm sàng (kỳ thi thực hành của sinh viên Y) đang dí tới cổ để đọc một mẩu truyện nhẹ nhàng: Chuyện con mèo dạy hải âu bay. Nghe tên cũng đã lâu, nhưng hôm qua vô tình thấy chuyện này trong list các truyện nên đọc trên tinhte nên tải về đọc, chọn đọc đầu tiên vì khá ngắn, bản ebook chỉ vỏn vẹn 48 trang.
Một câu chuyện ngắn gọn nhưng lại bao hàm trong đó là tình yêu thương vô bờ bến: tình mẫu tử. Đó không chỉ là tình mẫu tử của mẹ hải âu Kengah với con mình, khi con chỉ còn là một quả trứng. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô dồn hết những tia hi vọng cuối cùng gửi gắm đứa con chưa chào đời cho một con mèo mà cô chỉ vừa mới gặp, với hi vọng mong manh con sẽ được sống và được bay.
Về phần Zorba, “con mèo mun to đùng, mập ú”. Ngay từ nhỏ, Zorba đã phải chia lìa khỏi gia đình của mình vì một tai nạn hết sức...buồn cười 
Một con mèo mà bị con bồ nông thần kinh tưởng là con ếch. Cũng nhờ cơ duyên đó, Zorba đã gặp được cậu chủ nhỏ đáng yêu của mình, và được chăm sóc, yêu thương như một người bạn của cậu bé. Và tình “mẫu tử” giữa một con mèo mun đực khi nào cũng được gọi là “má” với một cô hải âu con có lẽ là điều đáng nói nhất trong câu chuyện này. Có lẽ ban đầu, Zorba nhận chăm sóc Lucky vì trách nhiệm, vì lời hứa của mình với Kengah, nhưng sau đó, nó đã yêu Lucky bằng cả trái tim mình. Mình thích nhất câu nói của “má” Zorba khi Lucky, cô chim hải âu nhỏ, bị con đười ươi Mathew ăn hiếp:
“...và chúng ta muốn con biết rằng nhờ con, chúng ta đã học được một điều đáng tự hào: chúng ta học được cách trân trọng ,quý mến và yêu thương một kẻ không giống chúng ta. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn...”
Yêu thương một kẻ giống mình, thực sự đã là khó, nhưng yêu thương một kẻ khác mình, thậm chí, có thể làm “món ăn” cho mình, đó là cả một thử thách. Tình yêu thương đó, giúp kết nối những con mèo trong khu cảng lại với nhau, giúp Zorba từ một “con mèo mun to đùng, mập ú” đang sống một cuộc sống được cưng chiều, với “cơm dâng tận miệng” phải chuyển nhà sang ở tiệm tạp hoá, chui xuống cống để thoả thuận với lũ chuột, mạo hiểm phá lỡ luật lệ của loài mèo dù biết chuyện đó có thể nguy hiểm đến tình mạng hay không tiếc thân mình lao ra ngoài cửa kính, với một mục đích duy nhất:
“  ...Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu....Con là chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay...” 
Đến  cuối câu truyện, ngoài tình yêu thương, tác giả cũng không quên gửi gắm một thông điệp:
“Chỉ những kẻ thực sự dám mới có thể bay”
Phải dám thử, dám chấp nhận thất bại mới có thể thành công. Nếu không nhờ 12 lần té ngã, có lẽ Lucky sẽ nằm bẹp lép dưới mặt đường hay nhập viện trong bệnh cảnh đa chấn thương khi rơi từ tháp chuông nhà thờ rơi xuống.
Và trên con đường thử-sai đó, thật may mắn cho Lucky khi lúc nào cũng có bên cạnh gia đình của mình, những người luôn yêu thương cô nhất.
Hãy thương yêu và trân trọng gia đình mình.
Hãy thương yêu và trân trọng những người đã bên cạnh mình lúc khó khăn.
Hãy luôn dám thử, dám sai và dám làm lại.
Viết cho mình-lúc-gục-ngã.
P/s: À quên, nhớ bảo vệ môi trường, đừng xả rác bừa bãi nữa nha