Đây không phải Miêu

Nhà mình nuôi Miêu - tên của con mèo. Tất nhiên mèo của mình nên tên của nó là do bố mình đặt. Mình đón bé em về từ người bác thân thiết hàng xóm cách nhà mình chỉ có  1 km lận. Em là mèo Việt Nam chính gốc - tam thể - màu vàng, trắng và đen. Mình còn nhớ khi ấy mình học lớp 10. Mình lóc cóc đạp xe đèo thằng đệ em mình sang nhà bác vào một buổi tối. Thời tiết khi ấy rất tuyệt. Gió thổi nhẹ mái tóc cua của mình. Ánh trăng rọi soi đường chỉ lối như ánh sáng của đêm hôm A Phủ chạy trốn cùng Mị vậy. Có lẽ sáng quá mà vì thế mà xã không cần lắp đèn đường khu nhà mình. Mình đạp xe men theo con đường nhỏ quanh co trong làng. Thi thoảng mình nhận ra mấy thằng trong xóm cũng đang cong mông đạp xe theo hướng ngược lại. Không nhìn thấy rõ mặt nhau nhưng chỉ cần nghe được nhịp đạp xe là mình cũng biết đó là thằng cu Minh con cô Thảo, thằng Phong sứt. Bọn chúng mình hành xử như những người đàn ông thực sự - không nói một lời chào - chỉ cần gật đầu là đủ hiểu. Một cái gật đầu nhưng có thể mang nhiều hàm ý khác nhau tuỳ thuộc từng hoàn cảnh khác nhau. Một cái gật đầu có thể là chào nhau, có thể là hẹn nhau ở sân đình lúc 8h tối, có thể là cùng nhau đi trêu chó nhà cô Sáu ở giữa làng và cũng có thể là do mỏi cổ. Nghĩ lại khi ấy mới thấy chúng mình mới chất làm sao. Lan man câu chuyện quá. Mình đạp xe đến nhà bác mình nhận mèo. Khi bế em trên tay, em còn bé tí tẹo, mồm cứ ngoạc ra đòi mẹ. Lúc ấy mình thật thương cảm và nghĩ rằng: " Những đứa sống xa cha mẹ từ sớm chắc chắn sẽ mau trưởng thành. Anh sẽ giúp em điều đó". Không phụ lòng người, ông trời dường như cũng thấu cảm điều ấy. Giúp sức một tay tạo nên gian khó đầu đời của Miêu bằng việc đổ mưa ngay khi ba đứa gồm mình, em mình và Miêu vừa đi được 1/3 chặng đường về. Mình cong mông đạp xe, em mình thì vừa che mưa cho con Miêu vừa hét toáng: " Sức anh chỉ có vậy thôi sao". Khi về được đến nhà, mình cúi người chống tay vào đầu gối vừa thở hổn hển vừa nói: " Đúng rồi, nếu còn thì chắc mắt mày đã hằn lên vết tím. Ngồi đấy mà gáy".
Miêu nhanh chóng trở thành thành viên có thẻ VIP trong căn nhà mình. Như các bạn đã hiểu tình cảnh con đẻ, con ghẻ trong một gia đình có truyền thống văn hoá hiếu học 3 đời. Miêu trở thành con cả của gia đình - mình thứ hai và em mình thứ ba. Thứ tự rất lần lượt. 
Mọi đặc cách được thiết lập: Ăn cơm trước cả nhà, mọi yêu cầu được đáp ứng. Miêu không bao giờ  có tiếng nói trong gia đình vì chưa kịp kêu đến tiếng thứ hai thì bố hoặc mẹ mình đã tống thứ gì đó ăn được vào miệng nó rồi. Khổ thân em.
Ngay cả việc ngủ cũng trở nên đau đầu với Miêu khi em phải phân chia lịch ngủ cùng mình và thằng em trai. Tất nhiên là hồi mình còn là đứa trẻ cấp 3. Lên đại học trưởng thành hơn thì Miêu ngủ với em mình nhiều hơn chứ không phải vì thật ra mình ít về nhà đâu nhé.
Kể vậy mọi người lại nghĩ là Miêu được chiều quá nên ỉ lại, lười biếng. Hoàn toàn trái ngược, Miêu kiểm soát dân số chuột trong khu - chính là trưởng ban dân số của vương quốc chuột vậy. Chỉ cần quá định mức đẻ đề ra là chỉ trong một hôm con số lại quay trở về đúng vạch của nó. 
Mẹ lần nào gọi facetime cho mình cũng luôn là hình ảnh kẹp đầu con Miêu cho mình xem. 
Cho đến một ngày sau 7 năm, mẹ mình gọi, không nói gì và không còn kẹp cái gì ở nách nữa.