Kiến, một loài sinh vật vô cùng nhỏ bé trong thế giới quan của loài người và kể cả những loại động vật to lớn khác. Kiến mang trên mình một vỏ bọc vô cùng nhỏ bé, một thân hình nhỏ dại đến mức có thể “vô tình” va chạm nhẹ thì thân xác ấy cũng sẽ tan thành từng mảnh. Cũng chính vì lẽ đó mà chúng chẳng khiến bất kì loài nào phải sợ cả. Đối với con người, khi thấy Kiến liền nảy ra suy nghĩ “giết ngay” và chẳng màng quan tâm đến nó là gì, chỉ cần thấy sinh vật nào nhỏ hơn thì đã có thể tác động vật lý vào nó. Sự dịu dàng, nâng niu từ đức tính vốn có của Người vẫn nằm trong một phần thiểu số của đại đa số thực thể Con Người. Tuy nhiên, để có thể chống lại những kẻ ác luôn luôn cố tình giết hại chúng một cách vô tội vạ, Vũ trụ đã ban cho chúng một sức mạnh nội tại đó là nọc độc trong chúng. Một sức mạnh mà khiến Con Người, loài sinh vật phát triển nhất trên cõi Trái Đất thực tại này phải khiếp sợ. Chính vì nỗi sợ đó, Con Người liền phát ra tư tưởng tiêu diệt chúng nhằm mục đích không cho phép nỗi đau ngoài da như mũi kim tiêm tác động đến bản thân. Các bạn đã từng bao giờ thử để kiến tự do bò lên trên người mình, và bản thân không tác động gì đến nó, cùng lắng nghe và quan sát xem hành động của nó bao giờ chưa nhỉ? Tôi nghĩ đa số câu trả lời sẽ là “Không”. Chúc mừng các bạn vì câu trả lời đó sẽ khiến các bạn phải trả giá cho hành động của mình đấy. Thực hư ra sao thì các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu nhé! Dưới đây sẽ có vài thuật ngữ mang tính “triết học”, “tâm linh học”, “tâm lý học”, “trừu tượng”. Và nếu các bạn có thắc mắc ở vấn đề này có thể liên hệ tôi ở phần email mà tôi đã cung cấp.
Trong thế giới của loài Kiến, chúng cũng sở hữu một chính trị quốc gia của riêng nó, với thủ lĩnh đứng đầu mang tên “Kiến chúa”. Xã hội của Kiến cũng mang những tính chất tương tự như xã hội của loài Người. Từng cá thể Kiến, kể cả kẻ đứng đầu, ai ai cũng phải lao động trong xã hội này, không phân biệt thủ lĩnh hay là dân. Kiến chúa sẽ phải đảm nhận nhiệm vụ đẻ trứng suốt cả đời, đến khi “nhắm mắt”, nó mới có thể thoát khỏi nhiệm vụ cao cả này. Và những thần dân còn lại, nôm na được gọi là “Kiến thợ”, đây là thành phần chiếm đại đa số trong quốc gia của họ. Thành phần này sẽ là nguồn lực lao động chính trong xã hội loài Kiến, họ sẽ phải đi ra ngoài để kiếm thức ăn và mang về cho tổ, là nguồn thực phẩm chính yếu để nuôi cả “đất nước” này, đặc biệt là người đứng đầu. Nói như vậy, không phải những con kiến thợ là lực lượng lao động khổ sai giống như xã hội tư bản chủ nghĩa trong hình thái kinh tế-xã hội của loài Người. Nếu như đối với loài Người, lực lượng đứng đầu chỉ biết bốc lột những kẻ yếu thế hơn, những người lao động khổ sai, thì ở đây đối lập hoàn toàn, đối với loài Kiến, phải thật sự rất tôn trọng và đánh giá cao họ, một cuộc sống quá đỗi công bằng, từ “người” đứng đầu cho đến những “người” lao động, họ đều có những trách nhiệm cao cả riêng biệt, họ phối hợp cùng nhau để luôn duy trì xã hội của họ. Từ lúc khai nguyên Vũ trụ cho đến nay, xã hội loài Kiến có thể nói là một trong những xã hội công bằng, văn minh nhất mà chúng ta có thể kể đến.
Đặc biệt, đối với tôi, kẻ đứng đầu trong xã hội loài Kiến là kẻ cô đơn nhất. Dẫu biết rằng họ mang một sứ mệnh cao cả nhất đó chính là phải luôn nuôi dưỡng và duy trì nòi giống của mình. Nhưng, sau khi giao phối cùng với loài Kiến đực thì Kiến đực sẽ chết đi và chỉ còn lại Kiến chúa. Nó luôn quoanh quẩn suốt đời với một sứ mệnh như vậy. Nó luôn phải nằm trong tổ để thực hiện trọng trách mà nó được giao trong cõi đời này. Phải chắc rằng, đó là một sự hi sinh vô cùng thiêng liêng và cao cả.
Quay trở về với thế giới loài Người, “Kiến chúa” tượng trưng cho những quy định về niềm tin cốt lõi của con Người, “Kiến thợ” tượng trưng cho sự phá vỡ rào cản về những ý niệm này. Dám thử, dám làm. Những con Kiến thợ ngày nào cũng sẽ lang thang đi tìm nguồn thức ăn, chúng phải bôn ba, dẫu biết ngoài kia biết bao nhiêu thử thách, nguy hiểm, nhưng chúng vẫn phải lao lực đi. Việc đi này tượng trưng cho những hoài bão, những ước mơ mà con Người đã cố gắng giới hạn niềm tin của mình vì nỗi sợ. Loài Người rất lạ, họ là những loài sinh vật nguy hiểm hơn cả, họ có thể hành động những điều vượt qua khỏi tầm giới hạn chung mà con người đã quy định tự bao giờ. Nếu bây giờ thực sự để trả lời câu hỏi “Con Người là giống loài gì? Họ có những năng lực nào? Và Con Người là ai?” Mấy ai có thể trả lời được những câu hỏi này. 
Nhìn vào thực tại, một xã hội văn minh-công bằng, khi so sánh sự kết nối giữa người-người cùng với kiến-kiến, thì phải trả lời như thế nào nhỉ? Tất cả những chú Kiến trong xã hội của họ ngày ngày góp sức, hỏi ý, đồng hành cùng nhau vượt qua bao nhiêu nẻo đường. Thực tại đó đã cho chúng ta tìm ra được câu trả lời. Càng dần, chúng ta phải chứng kiến một sự thật đáng buồn, đó là sự kết nối người-người dần dà đang tan biến và lãng quên, bởi những ý niệm rào cản giữa tính tiêu cực-tích cực, cái đẹp-cái xấu, cái thiện-cái ác,…Họ tự phân tách nhau ra, tự làm rời rạc ra và khiến khoảng cách ngày càng xa dần, xa dần. Trong âm có dương, trong dương có âm. Không có gì là hoàn toàn tuyệt đối cả.
“Đi theo bóng mặt trời trên những con đường xa anh rong rủi
Thà làm con kiến tự do còn hơn là chúa sơn lâm ở trong củi”
Đen Vâu đã từng có câu nói như vậy trong bài hát “Đi theo bóng mặt trời”. Trước sự quan sát của chúng ta, loài kiến hay “chúa sơn lâm” to lớn hơn? Và ở đây, Đen Vâu viết rõ tên “con kiến”, cho thấy sự nhỏ bé của chúng và “chúa sơn lâm”, cho thấy sự to lớn của loài hổ, loài vật luôn mang trên mình tính chất thủ lĩnh. Tuy nhiên, sự nhỏ bé ấy lại được đứng giữa không gian rộng lớn, trong khi đó thì sự to lớn, hùng mạnh của hổ thì lại bị cầm kẹp trong không gian ngục tù. Những điều nhỏ bé nhưng thật phi thường. Quan trọng hơn hết, đừng bao giờ xem thường bất cứ thứ gì trên cuộc đời này. Vì đó chỉ có thể là “vô thường”.
Liệu, những ước mơ tồn đọng trong những thực thể mang tên “con người” có còn tồn tại hay không? Tôi thường hay hỏi bạn tôi rằng: “ước mơ của mày là gì?”, thì nó cũng chỉ trả lời “sau này giàu sang, có thật nhiều tiền, sống trên toà chung cư nào đó”. Một cuộc sống thượng lưu bắt đầu được xây dựng trong trí tưởng tượng của bạn tôi. Tôi hoàn toàn đồng ý! Đó cũng chính là ước mơ. Người ta thường hay ước mơ khi những điều mà người ta chưa thể có được và muốn có được nó. Tuy nhiên, phân tích theo một chiều hướng sâu sắc hơn nữa, con người thường hay ước mơ ở một giác độ rất an toàn, rất ít khi mơ về những thứ xa vời, “viễn vông” hơn. Thành phần thiểu số, họ sẽ mơ về “sự kết nối”, họ sẽ “bay đến những rặng mây xa”, “chạm tới được nơi gần nhất với Mặt trời”, “gặt hái được những vì sao sáng kia”. Đó cũng chính là những ước mơ mà những đứa trẻ hay mơ ước. Chúng ta, ai ai cũng đều có tuổi thơ, và hãy tự hỏi rằng, khi xưa chúng ta có phải mơ ước như thế không? Những đứa trẻ là những bản thể chân thật nhất trong xã hội loài Người. Những tâm hồn tươi sáng, đầy rẫy nhưng gam màu sắc tươi tắn, những nụ cười hồn nhiên, ngây thơ không việc gì phải chối cãi. Nhìn vào đôi mắt tròn xoe của những đứa trẻ ấy cũng đủ kiến trái tim ta xao xuyến vì sự trong trẻo, long lanh nơi tâm hồn. Tiếc thay, sự tiến hoá là điều vốn dĩ của tự nhiên, không bao giờ dừng lại, đó cũng chính là điều tất yếu của quy luật Vũ trụ.
Và rồi, những ước mơ ấy sẽ bay về đâu vậy nhỉ?