Là một chú ếch GenZ, từ nhỏ ếch ta đã được tiếp xúc với hàng loạt câu chuyện đao to búa lớn như là thiên tài A nhận học bổng trường X ở tuổi 16 hay là chàng trai B trở thành tỷ phú ở tuổi 18 vân vân và mây mây. Hồi ấy, ếch nhà ta chẳng bận tâm mấy đâu bởi chú nghĩ những câu chuyện đó chỉ là hão huyền, chỉ là những câu chuyện được truyền thông thêu dệt lên. Thế nhưng chẳng rõ từ bao giờ, chẳng rõ từ đâu ra, ếch cũng muốn được như thế. Ếch nghĩ rằng mình cũng muốn một ngày mình đạt được cái thứ “thành công” để cha mẹ nở nang mặt mày. Và để “thành công” thì mình phải bước ra ngoài, phải chứng minh với cuộc đời rằng mình giỏi, mình xứng đáng nhận được “thành công” và được mọi người công nhận.
Thế nhưng thực tế phũ phàng ập đến, vã ếch mấy phát đau điếng cho tỉnh người. Ếch nhận ra rằng mình chẳng giỏi như mình nghĩ, ếch nhận ra rằng chinh phục thế giới này chẳng đơn giản như ếch nghĩ. Đụng đến đâu mình cũng thiếu, đụng đến đâu mình cũng gặp người tài giỏi hơn mình. Bởi tính kiêu ngạo và tự cao của mình, ếch ta chẳng thèm đoái hoài gì đến những con ếch khác, chú ta chỉ chăm chăm vào mà thể hiện cho thế giới thấy mình giỏi thế nào để rồi giờ đây chẳng có ai bên cạnh, chẳng có ai thèm quan tâm đến ếch. 
img_0
Con ếch ngày nào cứ ngỡ thế giới này chỉ như cái miệng giếng nay khi bước ra ngoài bị gió quất, bị cây đập, bị vả cho lệch hàm, chú ta được đưa cho 2 lựa chọn: tiếp tục bị quật hay chui về lại cái giếng năm xưa. Và như mọi người có thể đoán, chú ta đã ôm mối hận mà chui tọt vào cái giếng cũ mà trốn tránh thế gian. Thế nhưng chú ta không coi đây là một thất bại, chú ta không coi đây là một nỗi nhục nhã. Chú ta tự nhủ rằng thà chui lại giếng mà trui rèn tâm trí thì đỡ hơn ở ngoài ấy bị quật liên tục chẳng còn sức đâu mà rèn với luyện. Ếch ta cũng không biết rằng liệu như này là tốt hay không.
 Ở trong giếng thì ấm áp và đầy đủ, chú ếch không phải ngày đêm lo chuyện cái ăn cái mặc, chú ếch không phải đi kiếm chỗ trú khi những cơn giông kéo đến. Thế nhưng khi đầy đủ mọi thứ chú ta sợ. Chú ta sợ rằng khi chui rút ở trong này, chú ta sẽ lười biếng mà sinh tật. Chú ta sợ rằng khi chui rút ở trong này, chú ta sẽ làm quen với sự dễ chịu. Và chính sự dễ chịu ấy sẽ ngày đêm bào mòn từng thớ cơ, từng nơ ron thần kinh - những thứ mà ếch ta thầm mong rằng sẽ giúp mình đạt được thành công thầm mơ tưởng.
(what doesn’t kill you give you trauma and depression)
(what doesn’t kill you give you trauma and depression)
Ở bên ngoài thì có hàng vạn phong ba bão táp đón chờ ếch, đợi chờ chú ta lơ là mà vả thêm mấy phát nữa. Có khi la liệt đâu đó chú sẽ gặp được những người đồng đội ếch khác, cùng nhau bước đi tìm kiếm thứ “thành công” bấy lâu nay tìm kiếm. Biết đâu một ngày gió quật vào cái hang nào đó, chú sẽ tìm được món bảo bối luyện tuyệt đỉnh "Công phu", giúp chú ta nâng cao nội công từ đó chú ếch sẽ đạt được thứ “thành công” mà mình hay mơ ước. Nghe thì hay đó nhưng chú ta sợ, sợ lại bị quất như trước, mà bị quất thì đau lắm chứ, đâu phải dễ.
Ngày rồi lại ngày, đêm rồi lại đêm. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chú ta cứ lăn lộn trên giường mà suy nghĩ để rồi giờ đây, chú ếch quyết định rằng mình phải ra ngoài. Chú ta không thể tiếp tục trốn tránh thế gian được nữa. Cứ tiếp tục chui rút thì ếch sẽ trở thành cái con người lười biếng và ngu độn mà chú ta thầm ghét mất. Lần này ếch ta phải đổi chiến thuật, không được phép ngu ngốc như lần trước để ôm cái phần xác không hồn trở về giếng. Lần này ếch ta sẽ chậm rãi, không vội vã. Lần này ếch ta sẽ khiêm tốn, không tự cao. Ếch ta sẽ bước vững vàng trên hành trình của mình, ếch ta sẽ không ngần ngại mà đón nhận những người bạn cùng mình bước đi bởi ếch biết mình không phải đấng toàn năng, mình cũng phải nhận sự giúp đỡ.
Và chú ếch nhà ta lại tiếp bước đi trên hành trình của đời mình cùng với những người bạn mới. Mong rằng dù có bị quật đau đến mấy, chú ếch trong chính câu chuyện này hay những chú ếch khác sẽ không trốn tránh thực tại mà sẽ vững tâm đón nhận mọi thứ mà cuộc sống trao tặng.