Giờ tới thằng nhỏ mênh mang buồn.
Qua tết, anh Tuấn mở quán trở lại. Quán nhỏ vẫn vắng, giờ hiu hắt buồn...
Thằng nhỏ vẫn lui cui với kìm, với tua vít cùng dây nhợ. Chẳng biết tâm trí non nớt có nghĩ đến việc thành nghề, nhưng được anh chỉ, được giúp anh làm, nó hào hứng tợn. Chăm quá là chăm.
Và giờ không chỉ quét sân nữa. Giọng vốn ngọng líu lô, mà giờ nó gọi vợ anh tiếng "mẹ" thật rõ. Ngân sang sảng. Phụ giúp nhặt rau, quét nhà. Quấn quít. Thằng nhóc ngô nghê, cái tình bộc ra dễ cảm lòng người. Hai anh chị cũng đâm quyến luyến...
Đùng cái, nhà anh Tuấn dọn đi Hà Nội. Quán nhỏ đóng cửa. Con Tút được gửi vào nhà nội....
Buổi sáng hôm ấy, thằng nhỏ cọc cạch đạp xe tới. Rồi như thảng thốt giật mình trước khoá sắt đen thùi ngạo nghễ. Bặm môi một lát, cũng phải về thôi. Nó cũng biết chuyện rồi. "Nhà" của nhỏ, giờ không vào được nữa. Bóng lưng gầy xiêu xiêu nắng mai.
Mang đi dở lắm, nên đành để lại...
Có biết đâu trong những hành lý ngổn ngang, người vô tình gói cả khoảng trời đi mất