Chú Sáu là hàng xóm nhà tôi trong làng cũ. Chú có hai thằng con rốt sinh đôi bằng tuổi nhỏ em tôi. Sinh ra tính đã ngẩn ngơ. Đến tuổi mẫu giáo bố đèo đến trường, nhưng khóc lóc không học, nhất định nèo về. Được mấy hôm liền đến lớp, hai thằng ôm nhau hờn khóc, mũi dãi thòng lòng, cô giáo cũng nản. Thế là bố nó đành đèo về.
3 năm liền cho đi học đều không được. Đành để ở nhà từ đó. Hai anh em tha thẩn chơi với nhau, đi làng trên xóm dưới, nhặt cái vỏ lon, theo trẻ chăn bò bắt cào cào.
Có đợt làng lấy nước gieo mạ, cái cống máy bơm nước ầm ầm suốt ngày. Thằng em nghịch nước chẳng may sảy chân, bị đuối. Ruộng đồng ngập nước xanh tươi, mà lòng chú Sáu héo hắt. Giờ còn thằng anh nó, biết chơi với ai? Lại càng ngơ ngẩn tợn.
Nhà tôi chuyển khỏi làng cũ, xa nhà chú Sáu. Tôi cũng quên dần cái bóng nhỏ lếch thếch hồi nào.
Anh Tuấn là hàng xóm nhà tôi. Người ác miệng bảo anh Tuấn què, nhưng anh vững chãi hơn khối người. Hồi bé anh bị ốm, liệt cả hai chân. Như ở quê, đời thế coi như bỏ, làm sao ra đồng cầm nổi cái cày, cái quốc. Nhưng anh quyết chí. Đến tuổi 18, anh xin bố cất cho nóc nhà, cạnh nhà tôi. Rồi đi học sửa chữa điện tử, lại học thêm cả bằng đại học bách khoa, lấy cô giáo trường làng. Rồi cũng ăn nên làm ra. Mấy năm tết, cây đào cây quất sum xuê lắm. Ảnh mở cả trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật, xin được kinh phí tỉnh rót xuống, đường hoàng thành giám đốc trung tâm. Bao thanh niên nhờ ảnh, mà cũng có công việc, thành người có ích.
Nhưng người khuyết tật sửa chữa điện tử, khuyết tay chân còn đỡ, khuyết ở đầu thì khó lắm. Nên hè về, thấy thằng con chú Sáu đang học bên anh Tuấn, tôi rất ngạc nhiên. Bố tôi bảo cũng đã được mấy tháng. Ở với anh Tuấn, ảnh bắt vệ sinh sạch sẽ, cấm tiệt hút thuốc, nạt bọn trẻ con không được bắt nạt thằng nhỏ. Có vẻ thằng nhỏ tìm được nơi chốn rồi.
Đợt tết dương lịch, lại đến lòng anh Tuấn héo hắt. Thằng nhóc út đang bi bô tập nói bỏ anh đi. Anh buồn quá nên trung tâm tạm nghỉ. Còn mỗi thằng nhóc con chú Sáu vẫn ngày ngày qua. Nó ú ớ không nói được, chỉ ngồi nhìn anh, mắt rưng rưng. Rồi cầm cái chổi quét nhà, quét sân. Nó làm tẩn mẩn.
Tết anh Tuấn đóng cửa, vào nội. Mồng ba, tôi thấy nó đã đạp xe cọc cạch tới. Quét sân.
Bố tôi bảo, mồng hai đã thấy nó tới. Quét sân.