Con Lủng ngồi ở chái bếp, thu lu một góc nhìn nước đang tràn vào cái sân phơi trước nhà.
Tối qua, mẹ hớt hơ hớt hải chạy về nhà báo tin bể đập ở thượng nguồn. Cả nhà nhìn nhau, lặng một giây rồi chạy rộn lên chạy tìm thứ quý giá nhất mà mình có thể mang theo được. Chỉ có ba là đứng tần ngần ở gian nhà trên nhìn trân trối lên bàn thờ. Ba tiếc bộ lư đồng mà ông cố đã để lại cũng gần bảy mươi năm rồi. Bộ lư màu hun, keng dày lớp bụi thời gian để mỗi rằm tháng Chạp, ba lấy xuống mang đi đánh bóng rồi cả gian thờ sáng bừng màu nắng mới của mùa xuân đang tới gần. Mẹ cắp nách mấy túi đồ, chạy ra đến ngõ ngoài, nhìn vào lại trong nhà, không dám nói tiếng nào với ba. 
....
Nước lên đến sát chân Lủng thì dừng.
Thím Tư bên xóm í ới tiếng khoan, tiếng nhặt nghe như lưng lửng giữa tầng không. Lủng nhìn qua thằng cu Hỉn thì thấy nó ngoẹo đầu vào vách bếp mà ngủ ngon lành. Mớ tóc giữa trán của nó hơi hoe nắng, Lủng cúi xuống ngửi thấy hơi mùi khét lẫn trong mùi mồ hôi. Bất giác, Lủng cầm tay thằng bé lên mà hôn lên lưng bàn tay rồi mắt lại hướng ra phía ngoài. Ba má đã sang bên nhà chú Út cách đó vài căn để phụ thím Út dọn đồ tránh lũ. Thím mới có em bé được 2 tháng thì chú lên thị xã phụ việc kiếm thêm tiền mua sữa cho bé Na. Chú có đôi mắt hay nheo những tia rất vui mà nhiều khi chú cười đùa, Lủng ngoái nhìn thím Út thấy những nếp hằn nơi đuôi mắt của thím giãn ra và bong đi hết vẻ mệt mỏi thường ngày. Mẹ thương thím như thương bản thân mình ngay từ ngày thím bỏ hết vòng vàng dạm lễ của người ta mà về với chú Út, một anh chàng "lửng lơ" theo chữ mà ba hay dùng khi nói về chú. Thím hay giữ nụ cười nhẹ như chiếc lông tơ trên gương mặt luôn nổi gân xanh ở gò má mỗi khi thấy Lủng qua lẫm đẫm với em. Thím hay ngồi tựa vào cái thành giường tạo ra mấy tiếng kêu cót két mà nhìn ba chị em bi bô với nhau. Lúc đó ngoài sân, ba vừa tạt qua, khơi mấy ngọn đèn cho tỏ rõ những vuông gạch tàu loang loáng trong cái gian nhà trống hoắc với mỗi bộ ngựa đen bóng của ông nội để lại. Mẹ thì đứng yên bên gian bếp bên cạnh, tay khuấy đi khuấy lại nhiều vòng nồi cháo đang ùng ục bên mẻ thịt kho tiêu cháy xạm quắt queo.
img_0
Xóm rồi cũng lặng đi hẳn. Mấy con chó quanh xóm chắc nhìn con nước đang trôi len lỏi lạ lẫm mà quên sủa nhau do cậy nhà cậy nóc. Nước mang mùi hương ngoài đồng xộc vào từng vách nhà. Lủng cúi nhìn thật kỹ bầy lòng tong đang lượn như tên bắn dưới chân mà cố đếm xem bao nhiêu con. Năm ngoái nước chỉ mấp mé cái cổng ngoài. Lủng phải lén ba mẹ lúc không để ý mà nhón chân ra mép nước khuấy nghịch lũ cá sông được dịp mở rộng địa bàn vùng vẫy. Lủng nghĩ bọn cá chắc sướng lắm vì nhìn mấy con mắt chúng nó cứ hấp háy kiểu trêu chọc. Mà cũng không sai. Đám người vùng vẫy trên đất giờ bị nước dồn lại một chỗ, có khi cu rú trên nóc nhà cả mấy ngày trong khi dưới nước thì chúng được thỏa thuê chạy nhảy, được dịp khám phá những ngóc ngách mà chắc gì cả đời chúng có dịp nhìn ngắm. Đất với nước sao cứ phải xâm lấn nhau để tồn tại sao nhỉ?
Lủng huơ tay lên trên gác bếp thì đụng phải chồng sách vở đang nằm yên đó được ba bữa nay. Bất chợt nó nghĩ tới góc bàn trong lớp học phía cửa số, nơi nhìn ra cánh đồng chưa khi nào ngớt nắng. Lụt đem nước lên ngập lớp… có khi nào xóa đi mấy mũi tên nó vẽ dưới gầm bàn làm dấu cho thằng Toàn tìm ra cái kho báu không nhỉ? Là con siêu nhân Gao mà nó phải dành tiền mẹ cho cả tháng mới mua được để tặng sinh nhật cho thằng bạn thân. Không được rồi! Nước rút xuống, Lủng phải chạy tới lớp để vẽ lại không thằng Toàn rầy nó chết.