Con An tính tình dở người. Lần đâu tiên gặp nó, nó kiêu lắm, mắt lúc nào cũng kẻ đậm đen, tô môi son đỏ chót, nhìn ai cũng liếc liếc một phát. Mình thấy thì không ưa, hỏi đại câu “ Đi uống bia không" , thế là nó xách giày xách dép chạy theo, chạy theo mãi cho tới bây giờ.
Có một chiều đẹp trời, nó lại rủ mình đi uống bia nhưng hết tiền rồi. Thời sinh viên mà, nghèo lắm. Nó lại còn hay dại trai nên hết tiền liên miên. Mình với nó mua mâý lon bia ra lót miếng giấy ngồi sát nhà thờ. À, cái nhà thờ gì đó bên quận 5 gần đường Hùng Vương chứ không được là nhà thờ Đức Bà đâu nha. Nó uống rồi bảo nó muốn nổi tiếng. Ôi thế là hai đứa bàn chuyện làm thế nào để nó nổi tiếng. Nói thật, đời mình chưa bao giờ bần như buổi chiều hôm ấy. Bần và tha thiết với con An.
Rồi cũng một ngày đẹp trời khác, con An lúc này sắp nổi tiếng. Nó gọi cho mình bảo là nó yêu rồi, yêu cái thằng ất ơ nào đó mà nó vui lắm, vui hơn cả việc nó sắp nổi tiếng. Buồn một nỗi là ít lâu sau nó lại hẹn mình đi uống bia lần nữa. Lần này nó bảo phải lên chỗ nào thật cao, uống cái ly bia to 1 lít. Ok fine, chắc là cao và to như nỗi buồn trong lòng của nó. Nó bảo nó sẽ tập chơi đàn và hát cho mình nghe để quên đi. Không biết nó muốn quên gì mà hát bài “If I can’t help, falling in love with you". Tự nhiên thấy thương, thương con An, thương cả cây đàn mà con An sắp quánh.
An ơi, bao giờ nổi tiếng ???