Tặng Hùng vào một ngày hạ hơi nóng nực
Ảnh: Hà Nội của tớ
Hà Nội đầu mùa hè là những cơn mưa nhưng không mang giá lạnh, trái lại còn mơn man trên da tạo cảm giác lành lạnh thích thú. Không khí mát cũng làm Hà Nội thưa hơn, bớt ồn ào hơn và dường như đáng sống, đáng để yêu hơn cả. Những ngày như thế này, chẳng ai, nhất là những đứa choai choai mới lớn muốn ở nhà. Thế là chẳng cần đợi đến cuối tuần, cứ độ rảnh rỗi là mấy đứa tôi kéo nhau ra mấy quán trà đá ven hồ Tây vừa rỉa hướng dương vừa cười hô hố đến là bất lịch sự. 
Nhân vật luôn là trung tâm của các buổi đàm đạo này là Hùng. Nó nói nhiều, nói dai, nói dài nhưng mà nói rất nghệ. Nó nói về vài ba cái thành phố xa lắc xa lơ, vài ba tay trống, nhóm nhạc nó thích, một vài quyển sách mà theo nó thì "chúng mày phải đọc đi", đá sang cả chuyện đam mê và học hành. Thi thoảng nó nói đến chí hướng hay một vài triết lí gì đó mà chưa chắc nó đã hiểu được phân nửa. Vậy mà mấy thằng xung quanh vẫn gật gù ngồi nghe nó nói. Biết làm sao, khi mà dường như đứa nào cũng đang lạc đường thì chắc ai cũng muốn nghe xem thằng "có vẻ biết đường" đang mày mò lối đi như thế nào. Ấy, có trà đá và hướng dương câu chuyện nào cũng dường như dễ vào đầu. Hồ Tây lộng gió chẳng đuổi khéo ai bao giờ.
Mọi chuyện dường như khang khác từ khi Giang chuyển đến. Giang, tóc ngắn mắt nâu,nhẹ nhàng và đáng yêu. Mẫu con gái mà theo thằng Hùng nói với tôi thì như một giọt sữa thả vào ly cà phê đắng chát. Kể từ đấy, Hùng của chúng tôi vẫn ở đây mà hồn đi đâu mất. Nó ngồi trong giờ học lẳng lặng ngắm "người tình" của nó. Dường như mỗi hành động của Giang đều lọt vào tầm mắt nó, được bóp méo, chỉnh sửa và thêm cả filter làm cho hình ảnh Giang trở nên hoàn hảo quá đỗi. Hùng ngẩn ngơ hết ngày này đến ngày khác, nó lén lút thả vào ngăn bàn Giang khi thì một viên kẹo, gói bim bim, bông hoa hay một hộp sữa. Khi có dịp, nó thường cố ý lướt qua Giang hay làm mấy trò vớ vẩn để được Giang chú ý. Nó thám thính tất cả những đứa con gái hay chơi cùng Giang để biết Giang thích ăn gì, thích làm gì, thích nghe loại nhạc gì, nhà ở đâu, một ngày tắm mấy lần, v.v... Hùng của chúng tôi đã không còn là "cái máy nói" nữa, nó trở thành cái "máy thám thính" và "máy thả thính" một đối tượng. 
Ảnh: Hà Nội của tớ
Hà nội rất tình. Cái tình của Hà nội làm cho ai cũng cảm thấy chuyện tình của mình cũng rất đỗi nên thơ. Hùng vẫn trà đá với chúng tôi nhưng thôi nói, nó im lặng, bần thần, mặc cho bọn tôi vẫn ha hả nói chuyện. Tâm hồn nó dường như mọc rễ, cái rễ bám vào ghế đá, cắm sâu xuống lòng đất, kéo dài đến tận khu phố cổ. Nơi có ngôi nhà màu vàng với khung cửa sổ xinh xinh, đúng rồi, nhà Giang đấy. Nó thôi thích trà đá Hồ Tây, thi thoảng lại bật ra một câu:
-Ê tụi bây muốn đổi chỗ trà đá không?
-Chỗ nào?
-Hồ Gươm
-Thôi con lạy bố
Rồi nó lại chìm vào im lặng, thi thoảng thở dài ngao ngán. Biết sao được, thằng nào lần đầu rơi vào một đôi mắt chẳng vậy. Nó kể với tôi chuyện Giang cười với nó lúc nó làm trò trên lớp thế nào, Giang khen nó đàn hay ra sao, Giang mặc áo dài nổi bật thế nào giữa hàng đống những đứa khác, Giang này Giang nọ...Hùng bỏ rơi cái dùi trống, nó chuyển sang hát tình ca, mấy thứ mà trước đây nó kêu sến. Nó mang đàn đến lớp ngêu ngao vài bài hát của Ngọt, luôn gào to nhất câu "Dạo này em có đi trà đá hồ Gươm?". Nó học chụp ảnh và làm thơ, vâng, làm thơ, để viết được cái gì đó hay ho cho người mà nó thích. Chi tiết thì xin thôi vì một thằng lớp toán làm thơ thì chắc chỉ có thằng đấy mới gặm được thơ của nó. 
Ảnh: Hà nội của tớ

Nhưng Giang nào có để tâm, nó giống như sông chảy đi khắp nơi. Nó cầm một giỏ hoa, đưa thằng Hùng một bông nhưng nó còn đưa rất nhiều đứa khác nữa. Cô bé mắt nâu chẳng phải của riêng Hùng, ly cà phê đen, đặc, đắng thôi chứ làm gì có sữa. Giang dần chẳng thèm nói cười với Hùng nữa. Vì không yêu, không thích thì mới cảm thấy không muốn lãng phí thời gian, không muốn nói, không cần nói, chẳng cần day dứt gì khi không nói. Vì yêu, vì thương nên mới cảm thấy nếu không cố thêm chút nữa, dù chỉ là một chút nữa, thì có thể sau này sẽ hối hận cả đời. 
Hùng của chúng tôi mất cả xác lẫn hồn. Nét sầu trên khuân mặt chưa có nếp nhăn nào của nó che đi hiện rõ ràng như một minh chứng của sự đau khổ. Từ một thằng nghệ sĩ đẹp trai đầy sức sống, giờ nó trông chán đời và thảm bại. Sau bao lần cố gắng chiếm lấy trái tim nàng công chúa nhưng không thành, chàng hiệp sĩ gục ngã phát hiện ra mình không phải hoàng tử của nàng. Trà đá vào đầu lưỡi nó giờ đắng chát, nó vẫn ngồi bần thần và dường như đã "chết ở trong lòng một ít". Hồ Tây vỗ về mãi mà lòng nó chẳng yên, và có lẽ sẽ chẳng yên một vài lần nữa. Trách chỉ biết trách sao cùng một thành phố mà Hồ Gươm với Hồ Tây sao mà xa nhau.