Bạn có từng tưởng tượng đến một ngày, công ty mình đang gắn bó đột ngột đóng cửa? Hay một buổi sáng thức dậy, đập vào mắt bạn là email thông báo bạn nằm trong danh sách cắt giảm nhân sự, nói thẳng ra là bị đuổi việc?
Trước đây, nhiều người trong chúng ta từng tin rằng vào được một đài truyền hình lớn, một tập đoàn nhà nước hay công ty đa quốc gia là có một chỗ ngồi vững chắc cả đời. Nhưng thực tế bây giờ đã khác, làn sóng layoff đang diễn ra khắp nơi và chẳng còn ngành nào là an toàn tuyệt đối.
Tôi đã chững lại khi đọc một báo cáo rằng: Chỉ trong 5 năm tới, sẽ có 83 triệu công việc biến mất, trong khi chỉ có 69 triệu việc làm mới được tạo ra. Điều này có nghĩa là hàng chục triệu người sẽ phải đối mặt với bài toán chuyển nghề nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.
Câu hỏi đặt ra là liệu có ngành nghề nào là ổn định? Thật khó để trả lời trong một thế giới xoay chuyển liên tục thế này. Nhưng tôi nhận ra một điều: Nghề nghiệp có thể mất đi, còn khả năng thích nghi là thứ chúng ta luôn có thể mang theo. Sự khác biệt giữa người bị đào thải và người phát triển không chỉ nằm ở độ tuổi hay sự may mắn, mà nằm ở chỗ: Bạn có sở hữu một chiến lược tái định vị bản thân đủ nhạy bén hay không?
Chuyện nghề nghiệp
Chuyện nghề nghiệp

Khi nghề nghiệp không còn là bến đỗ an toàn

Có lẽ không ít người trong chúng ta từng được khuyên rằng: "Cố mà vào nhà nước cho ổn định, chẳng bao giờ lo mất việc". Tôi cũng không ngoại lệ. Chúng ta lớn lên với niềm tin rằng cứ vào được các đài truyền hình lớn, các tập đoàn đa quốc gia là coi như có một sự an toàn trong công việc, cứ thế thảnh thơi mà sống.
Thế nhưng, thực tế bây giờ lại giống như một gáo nước lạnh. Những công việc tưởng chừng như trong mơ đó lại càng trở nên mơ hồ hơn nữa. Bạn có từng ước ao được làm việc tại một đài truyền hình lớn không? Với tôi, VTC từng là nơi tôi khao khát cống hiến. Nhưng hãy nhìn xem, ngay cả một đơn vị tiên phong về truyền hình số, sở hữu đội ngũ tinh nhuệ như vậy cũng phải trải qua những đợt tái cấu trúc đầy đau đớn. Những nhà báo, biên tập viên, kỹ thuật viên... những người từng tin mình có một công việc ít rủi ro, bỗng chốc thấy vị trí của mình lung lay khi VTC ra thông báo dừng phát sóng.
Hay như giấc mộng làm việc tại Amazon, Google, Microsoft... vốn được coi là đỉnh chóp của sự nghiệp. Nhưng nhìn vào con số thì thật sự giật mình: Chỉ riêng năm 2023, hơn 260.000 nhân sự ngành công nghệ bị sa thải trên toàn cầu. Meta sa thải 21.000 người, Google 12.000, và những con số khác mang đầy sức nặng. Ở Việt Nam, các ngân hàng cũng âm thầm cắt giảm 10-30% nhân sự vì số hóa. Rõ ràng, cái ghế ở tập đoàn lớn bây giờ cũng chẳng còn là vùng an toàn tuyệt đối nữa. 
Tại sao mọi thứ lại thay đổi chóng mặt đến thế? Theo tôi, có mấy lý do chính đang phá vỡ sự ổn định cũ. Thứ nhất là AI. Nó phát triển quá nhanh. Một hệ thống bây giờ có thể làm việc bằng cả một nhóm người, buộc doanh nghiệp phải tinh gọn bộ máy. Thứ hai là kinh tế khó khăn. Lạm phát, lãi suất tăng khiến các công ty không còn cách nào khác ngoài việc thắt lưng buộc bụng. Thứ ba là thói quen của chúng ta thay đổi. Cách chúng ta mua sắm, giải trí đã khác xưa, khiến nhiều mô hình kinh doanh cũ bỗng chốc trở nên lỗi thời. Và cuối cùng, để tồn tại, các doanh nghiệp buộc phải tái cấu trúc, mạnh tay loại bỏ những gì không tạo ra giá trị trực tiếp.
Để đứng vững trước những đợt sóng layoff này, có lẽ việc đầu tiên chúng ta cần làm là phải định nghĩa lại hai chữ "an toàn".

Khái niệm "An toàn" trong kỷ nguyên mới

Trước đây, ta cứ ngỡ an toàn là thâm niên cao, bằng cấp xịn hay được làm ở một công ty có tiếng. Nó giống như việc bạn neo thuyền vào một bến cảng kiên cố. Thế nhưng trong thời đại này, khi bến cảng có thể đóng cửa bất cứ lúc nào, thì con thuyền càng ngày càng dễ mất phương hướng.
Thực tế là, định nghĩa về sự an toàn đã thay đổi hoàn toàn. Nó không còn nằm ở việc bạn đang đứng ở đâu, mà nằm ở việc bạn đi được bao xa và học nhanh thế nào. An toàn không phải là sở hữu một công việc, mà là sở hữu năng lực để có thể tìm được việc ở bất cứ đâu.
Thậm chí, chỉ có kiến thức thôi cũng chưa chắc đã ổn. Trong cái guồng quay mà kiến thức vừa học hôm trước, hôm sau đã có thể "hết hạn sử dụng", thì sự an toàn thực sự là khi bạn chấp nhận mình luôn là một phiên bản Beta, tức là luôn trong trạng thái nâng cấp và không bao giờ tự mãn.
Thay vì cố giữ khư khư một bát cơm mà chưa chắc nó đã bền, hãy biến mình thành một người đa năng có khả năng giải quyết vấn đề. Khi bạn có giá trị mà thị trường cần, thì dù công ty này có đóng cửa, vẫn sẽ có hàng tá nơi khác trải thảm đỏ mời bạn về. An toàn, suy cho cùng là khả năng tự tạo ra sự ổn định cho chính mình giữa một thế giới bất ổn.
Nói về sự thay đổi thì nghe rất cần thiết, nhưng tôi hiểu cảm giác của bạn lúc này, hoang mang và không biết bắt đầu từ đâu. Chuyển nghề chưa bao giờ là một quyết định dễ dàng, nhất là khi chúng ta đã quen với một nhịp sống cũ.
Vì vậy, thay vì nhảy đại xuống nước khi chưa biết bơi, tôi muốn chia sẻ với bạn một chiến lược chuyển hướng bài bản mà mình đã tổng hợp được từ David Epstein - tác giả của cuốn Range, cũng như các chuyên gia trên HBR IdeaCast. Những góc nhìn này chắc chắn sẽ là kim chỉ nam giá trị cho bất kỳ ai trong thời đại tinh gọn ngày nay. Bây giờ, hãy cùng tôi bước vào phần quan trọng nhất: Chiến lược tái định vị bản thân.

Chiến lược chuyển hướng nghề nghiệp chuyên sâu

Đầu tiên, hãy nói về nhóm tuổi từ 20 đến 30, giai đoạn mà tôi gọi là thời kỳ thử nghiệm và đầu tư.

Nhóm tuổi 20-30: Thời kỳ thử nghiệm và đầu tư

Ở độ tuổi này, tài sản lớn nhất mà bạn có chính là thời gian. Bạn có tới 30, thậm chí 40 năm sự nghiệp phía trước, đồng nghĩa với việc bạn được phép sai và được phép thử lại. Với một bộ não linh hoạt, năng lượng tràn đầy và đặc biệt là chưa có quá nhiều gánh nặng tài chính hay gia đình, bạn chính là những người dễ thích nghi với thay đổi nhất.
Tuy nhiên, đừng vì thế mà chủ quan. Điểm yếu lớn nhất của tuổi trẻ là sự thiếu hụt về kinh nghiệm thực tế và mạng lưới quan hệ. Đôi khi, chính việc có quá nhiều lựa chọn lại khiến bạn dễ bị phân tâm, cứ nhảy việc liên tục mà không đọng lại chiều sâu.
Vậy chiến lược chuyển hướng thông minh cho tuổi 20-30 là gì? Đừng nhảy việc một cách mù quáng, hãy thử nghiệm có phương pháp. Bạn có thể thử 2-3 lĩnh vực trong những năm đầu, nhưng sau đó hãy chọn lấy một kỹ năng mũi nhọn để đi sâu. Đừng chỉ là người biết mỗi thứ một tí, hãy xây dựng cho mình bộ kỹ năng hình chữ T: hiểu rộng nhiều thứ nhưng phải có 1-2 kỹ năng cực giỏi để làm thế mạnh cốt lõi. Ví dụ, nếu bạn làm Marketing, đừng chỉ biết chạy quảng cáo, hãy học thêm về AI, Data hay Design để không ai có thể thay thế mình.
Và quan trọng nhất, đừng ngồi chờ một tấm thẻ nhân viên mới bắt đầu làm việc. Hãy tự khởi nghiệp với chính mình. Bạn muốn làm coder? Hãy tự viết một bộ code. Muốn làm sáng tạo nội dung? Hãy tự xây một kênh cá nhân. Khi bạn đã có sản phẩm thực tế trong tay, vị thế của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn: Bạn không còn đi xin việc nữa, mà là đang đi chào hàng năng lực của mình.
Nếu nhóm tuổi này là những người đang dò dẫm tìm đường, thì bước qua tuổi 30, chúng ta bắt đầu bước vào một cuộc chơi khác, khắc nghiệt hơn nhưng cũng đầy bản lĩnh hơn. Tôi gọi giai đoạn từ 30 đến 40 là thời kỳ tối ưu hóa và tận dụng thế mạnh. Đây là lúc bạn không còn đủ vốn để sai và thử lại quá nhiều lần, nhưng bù lại, bạn đang nắm trong tay những quân bài mà các bạn trẻ chưa thể có được.

Nhóm tuổi 30-40: Thời kỳ tối ưu hóa và tận dụng thế mạnh

Ở tuổi này, thứ đáng giá nhất là vốn sống và mạng lưới quan hệ. Sau 10-15 năm lăn lộn, nhóm tuổi này không chỉ có kỹ năng chuyên môn mà còn có tư duy chiến lược, biết cách quản lý con người và quan trọng nhất là đã đủ va chạm để hiểu rõ mình thực sự giỏi gì, muốn gì.
Tuy nhiên đây cũng là thời điểm mà đôi vai mang sức nặng nhất. Những áp lực về tài chính, gia đình, con cái, và nỗi sợ quá lứa trong mắt nhà tuyển dụng thường trở thành rào cản tâm lý khiến họ chùn bước.
Vì vậy chiến lược chuyển hướng lúc này không phải là đập đi xây lại, mà là đứng trên vai chính mình.
Đầu tiên, đừng bao giờ bỏ hết kinh nghiệm cũ để đi học một nghề hoàn toàn mới. Một biên tập viên truyền hình khi chuyển nghề không chỉ mang theo kỹ năng cắt ghép clip, mà cái họ bán là tư duy quản trị dự án, khả năng nắm bắt tâm lý đám đông và bản lĩnh xử lý khủng hoảng. Hãy mang những tài sản đó sang một lĩnh vực liên quan để tối ưu hóa giá trị của mình.
Thay vì chạy đua về tốc độ hay công nghệ với gen Z, hãy thu hẹp phạm vi và trở thành chuyên gia trong một ngách cụ thể. Càng sâu, càng ít đối thủ cạnh tranh.
Về mặt tài chính, mô hình 70-20-10 sẽ là một phương án tốt để chuyển hướng an toàn. Dành 70% sức lực để giữ vững công việc hiện tại lấy để đủ ăn đủ mặc, 20% để học thêm kỹ năng mới và chỉ dùng 10% để thử nghiệm các dự án mới. Đây sẽ là cách tránh bị hụt hơi nếu chẳng may môi trường cũ có biến động.
Cuối cùng, ở độ tuổi này, đừng chỉ trông chờ vào các trang tuyển dụng nữa. Thứ hiệu quả lúc này là uy tín cá nhân. Hãy kết nối lại với mạng lưới quan hệ cũ, với những người đã từng làm việc cùng. Chính họ mới là bệ phóng vững chắc nhất cho quyết định chuyển hướng nghề nghiệp ở giai đoạn này.
Và cuối cùng, chúng ta bước tới nhóm tuổi trên 40, giai đoạn mà nhiều người gọi là khủng hoảng trung niên. Như một con tàu chở đầy kho báu kinh nghiệm và uy tín, nhóm tuổi này không còn cần phải chạy đua tốc độ với những người trẻ, mà tập trung vào việc khẳng định vị thế chuyên gia của mình.

Nhóm Trung niên (Trên 40 tuổi): Chiến lược "Hóa thân thành chuyên gia tư vấn"

Ở giai đoạn này, tài sản vô giá mà những người đi trước sở hữu chính là 20 năm tích lũy kiến thức, mạng lưới quan hệ sâu rộng và một cái tên đã có chỗ đứng trong ngành. Thay vì làm việc bằng sức bền cơ bắp, đây là lúc giá trị nằm ở tầm nhìn và khả năng dẫn dắt.
Tất nhiên, đi cùng với đó là những áp lực thực tế không thể phủ nhận: Sức khỏe không còn như trước, công nghệ mới thì thay đổi xoành xoạch, và đặc biệt là áp lực trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ. Cảm giác bị những người trẻ năng động, giá rẻ hơn vượt mặt đôi khi khiến nhiều người ở độ tuổi này thấy mình như đang lỗi thời.
Nhưng thay vì học cách cạnh tranh với người trẻ. Chiến lược thông minh nhất lúc này là đóng gói kinh nghiệm thành sản phẩm. Thay vì bắt đầu lại từ đầu ở một vị trí mới, hãy biến kinh nghiệm thành sản phẩm thông qua các dịch vụ tư vấn, đào tạo hoặc cố vấn chuyên môn.
Đặc biệt, để tránh rơi vào thế bị động khi một ngày đẹp trời nhận thông báo nghỉ hưu rồi ngơ ngác không biết làm gì, mô hình nghỉ hưu dần dần đang trở thành một xu hướng đáng tham khảo.
Giai đoạn 40-50 tuổi: Đây là lúc nên bắt đầu dành khoảng 20% thời gian cho các dự án tự do hoặc tư vấn bên ngoài. Việc không chỉ phụ thuộc vào một công ty duy nhất giúp tạo ra một bệ đỡ tài chính và tinh thần vững chắc cho tương lai.
Giai đoạn 50 - 60 tuổi: Chuyển sang vai trò cố vấn bán thời gian hoặc tham gia giảng dạy, truyền lửa cho thế hệ kế cận. Lúc này, uy tín cá nhân chính là dòng tiền bền vững nhất.
Giai đoạn sau 60 tuổi: Nghỉ hưu một nửa. Làm việc dựa trên sự yêu thích và ý nghĩa thay vì áp lực cơm áo gạo tiền. Công việc lúc này mang tính chất cống hiến và duy trì sự nhạy bén của trí tuệ.
Sự an toàn ở tuổi trung niên không phải là bám trụ lại một chiếc ghế, mà là khả năng biến mọi kiến thức thành giá trị mà xã hội luôn sẵn sàng chi trả.
Và tất nhiên, bên cạnh những cách riêng cho từng độ tuổi cũng có những kỹ năng chung cần thiết. Nó là bộ công cụ bất biến mà ở bất cứ đâu cũng sẽ cứu sống ta.

Bộ công cụ sống sót bất kể thời đại

Dù là tuổi 20 hay đã ngoài 40, dù là một nhân viên thực thi hay một nhà tư vấn, thì có một bộ công cụ được gọi là bất bại. Ngành nghề có thể mất đi, nhưng nếu sở hữu những kỹ năng này, bạn sẽ luôn có đất diễn.
Nhóm 1, tư duy giải quyết vấn đề. Đừng chỉ dập khuôn theo mẫu duy nhất hay quy trình đóng khuôn. AI có thể làm quy trình tốt hơn bạn, nhưng nó không biết giải quyết vấn đề như con người.
Nếu bạn là nhân viên của một doanh nghiệp bị sụt giảm doanh số, bạn sẽ làm gì? Một người làm theo quy trình sẽ chỉ biết chạy quảng cáo nhiều hơn. Nhưng người có tư duy phản biện sẽ đặt câu hỏi tại sao khách hàng rời đi? Có phải do hành vi của họ đã thay đổi không? và đưa ra một hướng đi hoàn toàn mới.
Tư duy phản biện và giải quyết vấn đề luôn là kỹ năng quan trọng mà các doanh nghiệp mong muốn tìm kiếm ở ứng viên.
Nhóm 2: Kỹ năng giao tiếp cá nhân và EQ, thứ mà AI không thể thay thế. AI có thể viết một email chuyên nghiệp, nhưng nó không thể cảm nhận được nỗi lo của khách hàng hay truyền cảm hứng cho đồng đội.
Một chuyên gia tài chính giỏi không chỉ là người giỏi số liệu, mà là người biết lắng nghe để hiểu rằng đằng sau những con số đó là ước mơ mua nhà hay nỗi lo con cái du học của khách hàng. Khả năng tạo niềm tin chính là thứ cứu sống bạn trong mọi cuộc chuyển nghề.
Nhóm 3: Khả năng tự nâng cấp và kỹ năng công nghệ. Đừng để làn sóng AI nhấn chìm mình, mà hãy cưỡi lên nó dùng chính AI để nâng cấp chính mình.
Thay vì mất 5 tiếng để soạn một bản kế hoạch, bạn hãy học cách ra lệnh cho AI để nó làm khung trong 5 phút, thời gian còn lại để sáng tạo và tối ưu hóa nó. Người thành công không phải là người giỏi nhất, mà là người thích nghi nhanh nhất với các công cụ mới.
Nhưng có một điều mà tôi chắc là khá nhiều người ở đây gặp tình trạng này. Đó là có công cụ trong tay rồi, biết mình nên làm gì, mà vẫn không làm được. Để giải quyết nó, hãy cùng tôi đi qua 7 bước để xây dựng một hệ thống sinh tồn cá nhân mạnh mẽ sau đây.

Xây dựng hệ thống sinh tồn cá nhân

Quy trình 7 bước này là một chuỗi liên kết chặt chẽ, nơi mỗi hành động nhỏ đều góp phần tạo nên sự an toàn bền vững. Trước hết, chúng ta sẽ bắt đầu từ nền móng quan trọng nhất.
Bước 1: Kiểm kê năng lực bản thân. Đừng vội nhìn ra bên ngoài, hãy nhìn vào chính mình trước.  Việc cần làm là ngồi xuống và viết ra giấy những gì bạn thực sự biết làm. Tự hỏi mình câu này: Nếu sáng mai công ty sập, mình mang được kiến thức nào đi bán cho người khác ngay lập tức?. Đây là lúc bạn biết rõ mình đang đứng ở đâu, cái gì là thế mạnh thì giữ, cái gì thiếu thì phải học bù ngay.
Bước 2: Khảo sát thực tế thị trường. Đừng học một cách cảm tính. Hãy lên ngay các trang tuyển dụng, soi thật kỹ 20 mẩu tin về nghề bạn muốn chuyển sang. Xem họ yêu cầu công cụ gì, kỹ năng nào và mức lương ra sao. Khi đó, bạn sẽ có một danh sách những yêu cầu thực tế nhất để ôn luyện.
Bước 3: Học ít nhưng làm nhiều. Bạn chỉ cần tập trung vào 20% kiến thức quan trọng nhất có thể giúp mình tạo ra sản phẩm ngay. Quy tắc là một giờ học lý thuyết phải đi đôi với hai giờ thực hành. Đừng chỉ đọc suông, hãy bắt tay vào làm thử để kiến thức thực sự thấm vào đầu.
Bước 4: Chứng minh năng lực bằng kết quả. Thay vì chỉ nói là mình làm được, hãy cho họ thấy bằng chứng. Tự chạy một dự án nhỏ, chỉnh lại profile LinkedIn cho thật chuyên nghiệp và bắt đầu chia sẻ kiến thức mình đang học. Khi nhà tuyển dụng thấy được tư duy và sự nghiêm túc của bạn, họ sẽ tự tìm đến.
Bước 5: Tìm người dẫn dắt. Đừng tự mò mẫm một mình, hãy tìm đến những người giỏi trong ngành, mời họ một ly cà phê để nhờ họ góp ý cho những gì bạn làm. Một lời nhận xét từ người đi trước có giá trị bằng rất nhiều công sức bạn tự loay hoay mà không rõ đúng sai.
Bước 6: Lựa chọn phương án chuyển đổi an toàn. Tùy vào khả năng tài chính mà bạn chọn một trong ba cách. Bạn có thể nghỉ việc cũ để tập trung hoàn toàn nếu đã có khoản dự phòng đủ sống nửa năm. Nếu không, hãy chọn cách làm song song, ngày làm việc cũ, tối làm việc mới, đến khi thu nhập ổn định thì mới chuyển hẳn. Hoặc bạn cũng có thể chọn làm nhiều nghề cùng lúc để đảm bảo nguồn tiền không bao giờ bị đứt đoạn.
Bước 7: Duy trì đà phát triển sự nghiệp. Chuyển nghề thành công không có nghĩa là dừng lại. Cứ 3 tháng một lần, bạn nên xem lại thị trường có gì thay đổi không. Luôn giữ một khoản tiền dự phòng để giữ cho mình sự bình tĩnh. Và hãy nhớ, cứ mỗi nửa năm, hãy tự nâng cấp mình bằng một kỹ năng mới.
Dù quy trình 7 bước đã rõ ràng, vẫn có một rào cản vô hình khiến nhiều người không thể bước đi. Đó không phải là thiếu kỹ năng, mà là nỗi sợ. Nếu không đối diện trực tiếp, mọi chiến lược sẽ mãi chỉ là những dòng kịch bản.

Vượt qua nỗi sợ thay đổi

Sợ hãi là một bản năng, nhưng đối diện với nó là một lựa chọn. Để những kế hoạch trên không mãi nằm lại trên trang giấy, chúng ta cần bóc tách từng lớp của nỗi sợ và nhìn nhận chúng bằng một lăng kính thực tế hơn. 
Nỗi sợ đầu tiên là sợ phải bắt đầu lại từ đầu. Sự thật là không ai trong chúng ta bắt đầu từ con số không cả. Bạn hãy thử nghĩ mà xem, những năm tháng làm nghề cũ đã cho bạn khả năng giao tiếp, cách làm việc với con người, những mối quan hệ và cả vốn sống quý giá. Đó là tài sản rất lớn mà các bạn trẻ phải mất rất nhiều năm mới có được. Bạn không bắt đầu lại, bạn chỉ đang mang vốn liếng của mình sang một mảnh đất mới mà thôi.
Nỗi sợ bị giảm thu nhập là một nỗi sợ rất thực tế và chính đáng. Nhưng giải pháp không phải là dừng lại, mà là đi một cách thông minh hơn. Thay vì nhảy việc ngay lập tức, bạn hãy chọn cách làm song song. Ban ngày bạn vẫn làm công việc cũ để giữ nguồn tiền ổn định, còn buổi tối và cuối tuần là lúc bạn xây dựng nghề mới. Khi nền móng đã vững, bạn sẽ tự tin bước sang mà không phải lo lắng về tài chính.
Rồi đến nỗi sợ “mình quá tuổi rồi”. Thực tế là ngày nay, rất nhiều doanh nghiệp lại cần sự chín chắn, trách nhiệm và độ tin cậy của những người có kinh nghiệm cho các vị trí cố vấn hoặc quản lý. Tuổi tác sẽ không bao giờ là rào cản nếu bạn biết biến nó thành một lời cam kết về giá trị và sự tin cậy mà người trẻ không có được
Quan trọng hơn cả là chúng ta cần thay đổi suy nghĩ về sự thất bại. Đừng coi nó là sự kém cỏi, hãy coi đó là thông tin thực tế để bạn điều chỉnh cách học và cách làm của mình. Đừng đợi đến khi học xong mười khóa học mới dám bắt đầu. Theo kinh nghiệm của những người đi trước, khi bạn nắm được khoảng 70% kiến thức cốt lõi, hãy bắt tay vào làm dự án thực tế ngay để nhận về những bài học giá trị. 
Khi xâu chuỗi tất cả những điều chúng ta vừa chia sẻ, có thể thấy một thực tế rất rõ ràng: Từ câu chuyện của VTC, đến làn sóng sa thải trên toàn cầu hay những đợt tinh gọn bộ máy gần đây, tất cả đều cho thấy không còn vị trí hay ngành nghề nào là an toàn tuyệt đối nữa. Sự ổn định mà chúng ta từng tin tưởng bấy lâu nay, thực sự đã trở thành một khái niệm lỗi thời.
Nhưng chúng ta không đứng đây để lo lắng hay hoảng loạn. Ngược lại, chúng ta đã cùng nhau tìm ra những chiến lược rất cụ thể. Dù bạn đang ở tuổi 20 với thế mạnh là sự nhiệt huyết để thử sai, hay đang ở tuổi 30 với những cú chuyển mình thông minh để đa dạng hóa nguồn thu nhập, hoặc đã ngoài 40 với kinh nghiệm và uy tín để tạo ra những giá trị bền vững, thì đích đến cuối cùng vẫn chỉ có một. Đó là khả năng làm chủ vận mệnh nghề nghiệp của chính mình.
Tôi tin rằng rủi ro lớn nhất chính là không dám chấp nhận rủi ro để thay đổi. Thay vì thụ động lo sợ tương lai, hãy chủ động xây dựng cho mình một nền tảng vững chắc bằng cách đầu tư vào bản thân mỗi ngày. Nghề nghiệp có thể mất đi, nhưng một người biết học hỏi, biết thích nghi và dám chuyển mình thì sẽ luôn có chỗ đứng, ở bất kỳ đâu và trong bất kỳ thời điểm nào.