Người ta nói, Hà Nội đang vào mùa buồn rồi đấy anh ạ...

Những ngày không có anh ở đây, em toàn lang thang một mình khắp những ngóc ngách, hít hà mùa hoa sữa em yêu và tự thưởng cho bản thân những tách cafe bình yên bên Thu...

Thực ra thì em vốn đã quen những ngày tháng chỉ có một mình như thế này, đôi lúc em cảm thấy mọi thứ vẫn ổn- cho tới khi nghĩ đến anh.

Em muốn được cùng anh lượn quanh Hồ Tây và phố xá, mình sẽ tấp vào lề đường ăn những món vỉa hè mà hai đứa yêu thích, rồi cùng nhau hàn huyên bên ly trà đá cho tới khuya

Em muốn được cùng anh ngắm bình minh trên cầu Long Biên, ... ngắm hoàng hôn trên góc Hồ Tây hai đứa yêu thích, chụp những tấm ảnh kỉ niệm của cả hai...

Em sẽ là “ cạ nhậu” của anh mỗi khi a có chuyện buồn, là đứa trẻ cùng cười với anh khi anh vui... cũng sẵn sàng trở thành “ tay lái” khi anh say...

Em còn muốn mình thức cùng nhau xem những trận bóng khuya, cùng nhau hô hào, tranh luận với anh về bóng đá, muốn được theo sau anh ra sân vào mỗi cuối tuần..

Chỉ nghĩ đến những điều đó thôi cũng đủ làm em thấy hạnh phúc rồi... Anh chắc cũng sẽ hạnh phúc lắm khi tìm được em đúng không ? 😗

Thế thì anh ơiii, anh còn chần chờ gì nữaaaa, mau xuất hiện bên em điii, để Hà Nội bớt đi 2 người cô đơn, để mình cùng nhau đi qua mùa đông sắp tớiii...