Trước chuyến đi nhảy dù, những công việc ngổn ngang và áp lực khiến mình stress kinh khủng khiếp, chưa bao giờ mình down mood đến mức mình phải gọi điện cho bạn cùng phòng "Cậu ơi, đi ăn gì đi, tớ stress quá, không chịu nổi nữa rồi..." Thế là hai đứa đi ăn mỳ cay, và nó "CAY" cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!
Mọi những ngổn ngang và cảm xúc hỗn độn phần nhiều đến từ công việc, và khi những sự tụt mood đến nó như được cộng hưởng với những nỗi buồn âm ỉ trong lòng mình, khiến mình cảm thấy mọi thứ đều thật tệ. Lòng có buồn như cắt, nhưng vẫn bước lên xe... và ĐI!!!
Bọn mình 1 team 9 người cùng đặt xe 16 chỗ để di chuyển từ Hà Nội lên đến Đồi Bù 833 (Chương Mỹ). Khi đến chân núi, nhìn những cánh diều chao lượn trên không trung, mình phấn khích vô cùng. Mình háo hức với chuyến đi này đến mức, mình chỉ cần nghĩ đến việc được bay dù thôi cũng khiến mình cười sung sướng. Và thế là, mình chuẩn bị bắt đầy "BAY"!! Bọn mình xuống xe được anh Đoàn (người mình liên hệ đặt vé bay dù lượn) đón và chở xe ô tô đưa cả đoàn mình lên đỉnh núi.
Tại đây, mình thấy rất nhiều những chiếc dù đầy màu sắc, thấy cơn gió cao phả vào da thịt, nó sảng khoái vô cùng, mình chẳng còn nghĩ gì nữa, chỉ tập trung vào việc, mình đã sắp được bay chưa mà thôi.
Sau khi nhảy dù xong, bọn mình có thuê dịch vụ cắm trại và nướng BBQ vào buổi tối. Bữa tối thịnh soạn và vui vẻ được bày biện ra giữa trời lạnh giá, tuy luồng cuồng, nhưng vui
Trong ánh lửa bập bùng tại nơi chẳng có điện, chẳng có sóng điện thoại, chỉ có 9 người ngồi lạnh co ro bên đống lửa thì đó là lúc, những câu chuyện deep talk bắt đầu. Tôi nghe những câu chuyện của mọi người, có điều đau đớn, có điều hạnh phúc, mọi thứ những một thước phim đã cũ, chạy đứt đoạn, chẳng đầu, chẳng cuối, nhưng liền mạch cảm xúc trong tim mình. Lúc đó, tôi hiểu "ai cũng có một khoảng trời riêng, mà nhất định không được phép động vào".
Màn đêm dần buông xuống, cơn gió cũng se lạnh hơn, những que củi to không còn đượm lửa nữa, cuộc say dần tàn, mọi người về lều ngủ, lác đác đôi ba người đứng chụp ảnh flash nghệ thuật giữa đêm. Có lẽ lúc này là khi mọi người tự do tự tại với lựa chọn của riêng mình mà không cần phải follow theo lịch trình của cả nhóm. Tôi về lều, định nằm xuống mà bên cạnh Thu Phương say người toàn mùi rượu, ngạt quá, tôi mở lều, cơn gió lạnh phả cắt da cắt thịt, nhưng đôi chân tôi vẫn xỏ giày để bước ra ngoài.
Cầm một chiếc ghế nhỏ, tôi đặt nó xuống đỉnh đồi, ngồi lặng nhìn thành phố Hà Nội về đêm, bật một bản nhạc buồn và nhẹ, chìm đắm mình trong những dòng suy nghĩ miên man, không rõ ràng. Khung cảnh 1 mình ấy khiến tôi nhớ những đêm tôi ngồi 1 mình ở ban công nhà C5, cũng những cơn gió mát và ánh đèn đường leo lắt dưới cửa nhà. Tôi từng bảo Chan Chan rằng tôi thấy hình ảnh đèn đường này rất ấm áp. Chan hỏi tôi tại sao, tôi nói rằng do ánh sáng vàng, hay những dợi dây điện chằng chịt,... nhưng giờ thì tôi hiểu, lý do thực sự mà tôi cảm thấy ấm áp qua hình ảnh ấy, là vì, chúng tôi đang ở cùng nhau, như một "gia đình", và thật sự, tôi đã coi mọi người như "gia đình" trong đôi ba khoảnh khắc mà chúng tôi sống cùng nhau 3 tháng ở công ty.
Quay trở lại câu chuyện tôi ngồi giữa đêm lạnh trên đỉnh đồi, nhìn xuống toàn cảnh thủ đô về đêm, bức tranh sẫm màu cùng những đốm sáng le lói, nhìn lạnh lẽo nhưng đẹp vô cùng. Giây phút ngồi đó khiến tôi nhung nhớ mãi, để mấy ngày sau, khi đã trở về với cuộc sống thường nhật, lòng tôi vẫn bồi hồi khó tả.
"Trở về ngày bình lặng lại nhớ đêm ồn ào…Hôm đó trên đỉnh đồi giữa những con gió rít lên ào ạt, bên ánh lửa bập bùng lúc cháy nỏ khi âm ỉ, mọi người nói những câu chuyện tận đáy lòng..Tôi bình lặng ngồi nhìn cả Hà Nội về đêm ở độ cao 833m, không biết trong lòng mình nghĩ gì, chỉ thấy nhẹ nhàng sau những ngày mệt mỏi. Cứ muốn ngồi một mình mãi như thế, để đất trời ôm mình vào lòng, để gió cuốn vào từng nhịp thở, để nhịp lòng chậm lại, để biết mình đang sống tự do tự tại, đang sống một cuộc đời may mắn biết bao "
Vậy là... núi đồi, chuyến đi,... những câu chuyện đã chữa lành lòng mình như vậy, theo một cách mà chính mình cũng không nhận ra...
13.11.2021