Chào các bạn, chào các bạn, chào các bạn..... Câu này là câu của mọi mở đầu vlog của chị Giang ơi..., lâu lắm rồi, mình không xem vids của chị. 
Mấy hôm nay, không khí khẩn trương lắm rồi các bạn ạ, mình sẽ không nói ở đây các nhận định của chuyên gia nào, forecast theo mô hình bệnh tật nào, nghiên cứu nào, vì có lẽ mọi người mấy ngày nay được đọc quá nhiều rồi. Nhưng bạn biết rằng, xét về tốc độ, chúng ta không hề chậm hơn về sự nhảy vọt ca nhiễm, vậy nên, mọi người ơi, các bạn phải sẳn sàng và thật mạnh mẽ nhé. 
Những hôm nay, các bạn muốn nói gì hãy nói, muốn thổ lộ với ai, hãy thổ lộ, muốn đọc cuốn sách nào nghe bản nhạc nào, xin hãy mạnh dạn làm, nhưng xin hãy giúp chúng mình một điều, hãy ở nhà, ở nhà vì bản thân các bạn. 
Tụi mình là những nhân viên y tế, tụi mình vẫn may mắn vì vẫn đang nhận lương đủ, vẫn đang sống ổn, ở thời điểm hiện tại. Nhưng các bạn biết mà, tụi mình là vì trách nhiệm, trách nhiệm với xã hội, với nghề nghiệp, với đam mê, nên tụi mình không thể để xuống, dù muốn hay không. Nói là sẵn sàng thì thực sự chưa sẳn sàng đâu, cái gì cũng cần có quá trình, cần thực hành, ngay cả y lệnh thuốc bình thường, cũng cần có quá trình cầm tay chỉ việc, vì mỗi cá thể bệnh nhân là một điều khác biệt, vì vậy mới có cá thể hóa điều trị, dù trên thế giới có bao nhiêu phác đồ được đưa ra. 
Nếu mà dịch bùng lên, các bạn biết không, đôi khi bác sĩ da liễu hay bác sĩ mắt sẽ là người đưa ra y lệnh điều trị can thiệp cho bạn. Vì mình là bác sĩ nội, mà nó chung khối nội và khối hồi sức thì khá mạnh về mảng này, chứ các mảng bác sĩ khác, kinh nghiệm cũng rất ít. Mà thú thực, nếu bây giờ, mình vào đặt nội khí quản cho bệnh nhân thở máy, thì nguy cơ cho bệnh nhân tổn thương là rất cao, vì bạn biết mà, Pratice makes perfect :(((
Để  mình kể bạn nghe ít chuyện này chuyện kia mấy hôm này về chống dịch, cho bạn hiểu thêm một ít về nhân viên y tế tụi mình, và thương hơn cho tụi mình một xíu, để biết rằng đôi khi các bạn đi khám, tụi mình có hơi không làm cái để các bạn thấy đủ thì làm ơn, hãy thông cảm do tụi mình. 
Câu chuyện 1: hôm thứ năm tuần trước mình đi trực, khoảng 23 h thì bé em điều dưỡng chạy qua phòng bác sĩ: "Chị ơi, em đi chống dịch đây, mai chị dậy sớm phụ chị D và bỏ đồ đạc em vô nếu e đi chưa kịp về nhá". 4h 5h sáng hôm sau, mình với chị điều dưỡng trực vẫn không thấy em về, chị điều dưỡng chị qua chị khóc, chị nói rằng mọi chuyện gấp gáp quá, nếu mà chị bị điều đi như vậy, không biết con chị ai chăm. Rồi cô em điều dưỡng đi, vì trong đoàn bé em đi có 1 ca dương trực tiếp, vậy là em cũng vô cách ly luôn....
Câu chuyện 2: về đứa bạn thân tri kỉ của mình, bạn là bác sĩ tim mạch, mấy cái hồi sức bạn cũng rành lắm, hôm đó khoa bạn có lệnh tuyển bác sĩ đi chống dịch, là đi hai ba cơ sở gì đó. Bạn hỏi, giờ bạn xung phong đi nha, mình đã nói là hãy hỏi ba mẹ, xung phong đi hay không, đều hãy hỏi ba mẹ, mình chẳng là gì để cho ý kiến liên quan đến chuyện này cả. Bạn nói, bạn muốn xung phong đi, để mấy anh chị cùng làm được ở nhà vì còn con cái, gia đình.... Sau khi thương thảo với mình và với ba mẹ, bạn báo với mình: bạn xung phong rồi, không cần phải bóc thăm gì hết, hôm đó, mình đưa cho bạn bùa bình an cũng là bùa may mắn của mình, bạn nói hi vọng bùa này cũng như may mắn của mình, bạn sẽ mang theo đi chống dịch. 
Câu chuyện 3: trên khoa mình, có một chị điều dưỡng, chồng chị là bác sĩ, chị có 2 đứa con mà nhỏ lắm, có bé lớn 8 tuổi, nhưng bé bị chậm phát triển trí tuệ nên bé không take care được cho bản thân, mấy nay chị nói, mỗi lần chị đi gửi con, chị đều dặn là nếu chị không về trong hôm đó, thì nhờ trong con dùm chị qua đêm.  Ông bà nội ngoại đều mất hết rồi, không ai có thể nhờ cậy, vậy giờ biết nương tưa vào ai. Mình từng nghĩ, network của mình hầu hết là bác sĩ, và dù ba mẹ mình cực kì thích mình lấy chồng bác sĩ, nhưng mình lại rất sợ có chồng làm nghề y, vì, nếu như chuyện tương tự xảy ra thì làm sao, hoặc đơn giản hàng ngày, nếu cả 2 người cùng đi trực, không tính dịch bệnh các thứ, thì cũng là khó khăn rồi. 
Câu chuyện 4: cũng là trên khoa mình, có một chị bác sĩ, chị được cơ cấu lên trưởng khoa, mấy hôm nay trên khoa có lệnh tuyển bác sĩ, mà vì mình không trong diện đi, do vậy mình với một vài bạn trẻ khác không đi được, vậy là có  hai anh chị lớn bốc thăm đi, vậy là chị suy nghĩ lung lắm, rồi viết đơn xin nghỉ việc, nhưng mà sau đó, cũng có một chút may mắn, thực sự hi vọng chị có thể ở lại làm việc cùng tụi mình. Mình không trách chị, vì mình biết, khi quyết định nghỉ, chị phải đắn đo suy nghĩ, phải lựa chọn rất nhiều. Một khi đưa ra lựa chọn là sự nghiêp, đam mê, công việc, đồng nghiệp và rất nhiều thứ khác, khi quyết định nghỉ, có lẽ chị muốn chọn gia đình. Mình sẽ không đánh giá nó là đúng hay sai ở đây, tại thời điểm này, và với cương vị này. Vì mình không phải là chị, và hơn nữa, mình không ở trong hoàn cảnh của chị Có lẽ lựa chọn của chị là lựa chọn tốt nhất hiện tại trong hoàn cảnh này. Sợ rằng sau này, cái chức trưởng khoa sẽ thực sự không về tay chị được hay đơn giản là tồn tại trong khoa cũng khó khăn hơn. Lí do có lẽ không cần phải nói ra, nhưng sự thực là những lúc hiểm nguy mình không xong lên, thì mình lấy tư cách gì để nói, lấy cái gì để tiếng nói của mình có trọng lượng bây giờ. 
Câu chuyện 5: là về mình. Nhà mình hiện tại, có hai bác sĩ. Anh mình làm bác sĩ tim mạch nhưng lại là chuyên gia hồi sức, anh chuyển qua làm bình thường vì những năm hồi sức tàn phá anh rất nhiều, có con cái và gia đình do vậy anh từ bỏ hồi sức. Anh và mình đang lên kế hoạch cho việc cách ly khỏi nhà, mình sẽ qua ở với 1 cô bạn bác sĩ, hai tụi mình nếu có là F1 F2 thì cũng chỉ là tụi mình thôi, anh mình cũng sẽ không ở nhà nữa, vì tụi nhỏ ở nhà, thì nguy cơ nhiễm bệnh từ mình và anh mình là rất cao. Việc ra ở riêng lại là một việc khá nghiêm trọng với mình, dù không muốn than thở nhưng sự thực là mình việc tự take care chưa được tốt, cũng rất nhiều thứ khác phải lo lắng khi ra ngoài. Hi vọng mình sẽ làm tốt, hi vọng mình sẽ ổn, hi vọng chúng ta đều sẽ ổn
Chúng ta, đến thời điểm hiện tại vẫn làm tốt và hi vong rằng, chúng ta sẽ tiếp tục làm tốt, làm tốt nhất có thể. Chúng mình vẫn đang cố gắng, vẫn đang nổ lực rất nhiều, vì vậy mình tin rằng, các bạn, cũng có thể chung tay cùng chúng mình nổ lực. 
Mây nay, ngồi phòng khám bệnh nhân có giảm đi, nhưng tụi mình cũng cố gắng khám thật nhanh thật nhanh, hi vọng rằng bệnh nhân ít nhiễm bệnh hơn. Dù có nhiều bệnh nhân cười hiền cám ơn bác sĩ, nhưng cũng có rất nhiều người tỏ thái độ này nọ. Vì mình chỉ có thể kiếm soát được cảm xúc và hành vi của mình, của người khác, mình có care cũng không làm gì được, vậy nên, mình chỉ biết cười. Bác sĩ, cũng là người đi làm thuê, làm theo luật, hơn nữa còn có bao nhiêu thứ luật, lương tâm chỉ là một phần trong những luật mà tụi mình cần tuân theo. Nhiều lúc mình chỉ muốn nói với bệnh nhân: "Tụi con xin cô, tụi con là bác sĩ, dù có dịch bệnh tụi con cũng không làm khác được, việc cô làm sai cô phải chịu trách nhiệm, tụi con đâu làm thay cô được. Cho thuốc cô rồi tụi con bị xuất toán, chắc là tụi con bán nhà cũng không trả được mất", nhiều khi khám bệnh, đêm về ấm ức chỉ muốn khóc thôi, có người còn đem ba mẹ con cái tụi mình ra chửi, mà kì thực, tụi mình, là bác sĩ, nhất là người trẻ, là những người có tâm với nghề với bệnh nhất. 
Kì thực, hôm nay, mình nói những chuyện không liên quan lắm- cũng như thường lệ thôi :))))
Mình luôn nói rồi, có sao thì, ngày mai, vẫn hãy cố gắng ăn uống healthy mọt chút, sách vẫn đọc, nhạc vẫn nghe, trời vẫn xanh và nụ cười của chúng ta vẫn thật tươi nhé. 
Chúc an lành......