Tối ngày 07/09/2021, lực lượng chức năng phát hiện có một nhóm phụ hồ đi bộ từ Hà Nội về quê. Đáng nói là, anh T, người trong nhóm phụ hồ, chia sẻ: " Ở đây bọn em được hỗ trợ chỗ ở miễn phí, chính quyền cũng cung cấp lương thực, nhưng chỉ ăn và ngủ hai tháng nay, em không chịu được nữa nên dọn đồ đi về"
Dưới những bài viết như vậy, điều tôi bắt gặp nhiều nhất là bình luận mang đầy sự đồng tình. Họ chê trách chính quyền Hà Nội không tổ chức xe đưa người lao động về quê. Trong khi tình hình dịch bệnh đang căng thẳng, điều đó có thật sự thiết yếu để phải tiêu tốn thêm nhân lực? Họ nói: "Người ta lâm vào đường cùng mới phải vậy" Tôi bỗng nhận ra rằng không phải ai nhìn tiêu đề bài báo cũng sẽ nhấp vào đọc, nếu không thì sao có thể bỏ lỡ dòng thông tin quan trọng nhất: " Qua ba đợt giãn cách, T được chủ thầu, các mạnh thường quân cùng chính quyền địa phương hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu" T chia sẻ: " Chỉ ăn với ngủ 2 tháng nay, em không chịu được nữa nên dọn đồ đi bộ về"
Trong những ngày dịch bệnh, có ai là sung sướng đâu. Nhưng bởi vì đã chịu đựng quá lâu rồi, nên phải cố chịu thêm chút nữa. Ở trong bốn góc tường ngột ngạt trong thành phố này, người bạn gặp vấn đề tâm lý của tôi còn nảy sinh ý định tự sát. Khi tôi viết bài này, nhìn cửa sổ đang đóng lại, cũng cảm thấy bức bối đến cùng cực.
Tôi vừa trách vừa đồng cảm với những người phụ hồ kia, và khi nghĩ đến đại cục thì phần trách nhiều hơn. Song, điều mà tôi muốn nói, chính là góc nhìn của quần chúng. Trong mắt bọn họ, không có đúng sai, chỉ có lòng thương dồi dào dễ dàng ban phát đến những con người trông-khổ-sở-một-cách-rõ-ràng. Thế nhưng, liệu họ có nghĩ đến những kẻ đang đứng tuyến đầu chống dịch kia, những người mà tôi biết là nếu dịch kéo dài thêm nữa, sẽ không trụ nổi...
Ai ai cũng mệt mỏi, nhưng có thể làm gì hơn ngoài chấp hành nghiêm túc và cầu nguyện cho mấy ngày này sớm qua? Nếu như chính quyền tổ chức đưa đón người lao động về quê, tốn thêm nhân lực lại có nguy cơ lây lan dịch bệnh. Họ tự đi bộ về, thì chính quyền bị chê trách thiếu tình người. Trên đời này nào có con đường được vẹn toàn?
Tôi lại nhớ đến một bài viết về tạo hình nhân vật trong những bộ phim hoạt hình. Người tốt thường được vẽ với đường tròn, đường cong, thể hiện sự phúc hậu. Người ác thì được vẽ một cách góc cạnh, màu sắc cũng u tối hơn. Khi nhân vật ác xuất hiện, ai cũng biết là ác và ngược lại...
Người ta nhìn thế giới này, cũng chẳng khác khi xem phim hoạt hình là bao! Tất cả đều dễ dàng đứng về phía kẻ trông-có-vẻ yếu thế! Và lúc ấy, đúng sai có còn quan trọng đâu, chỉ cần một bộ dạng lam lũ với đôi chân trần, thế là bạn được bênh vực. Đằng nào thì, bạn nghèo - bạn vô tội!