Đây là bức ảnh đầu tiên lúc mình vừa mua được một chiếc đàn ukulele Soprano trị giá 250.000 bằng tiền lì xì hồi học lớp 10. Nó có thể không nhiều ý nghĩa cho lắm, nhưng giờ nghĩ lại mình thấy cũng rơm rớm. Đam mê có lẽ đơn giản là thế này thôi:
Mọi chuyện bắt đầu từ khoảnh khắc đó, lúc mình được cầm đàn lên và gảy một tiếng, mọi thứ giống như bị khớp lại với nhau vậy. Do bố mẹ không thích con theo nghệ thuật, mình phải trốn lên gác xép để tập những hợp âm cơ bản đầu tiên bằng-tay-trái. Mình không hề có khái niệm gì về chơi đàn tay nào, không biết những Kurt Cobain và Jimi Hendrix hay Tony Iommi và Paul McCartney hay sự thật rằng những người chơi đàn tay trái khá hiếm. Mình chỉ biết cầm lên thấy như nào là thoải mái thì cầm. Với cô bé lớp 10 lúc đó thì việc chơi đàn ngược và đọc hợp âm theo kiểu trái khoáy chưa phải điều gì khó khăn lắm. Chỉ biết là giờ được chơi đàn, điều đấy thật ngầu, cảm giác thật đê mê, thật là hạnh phúc. Mình cũng chẳng mong trở thành siêu sao ukulele như thần tượng Taimane hiện tại, chỉ một giây phút được oánh quả đàn thơm mùi gỗ ép là quá đủ. 
2016
Chơi tay trái khi mọi video dạy đàn đều dành cho người tay phải rất gian nan. Mình không nói là khó, vì mình quá nhiệt huyết với việc tập đàn nên mình còn chẳng cảm nhận được đâu là khó nữa. Khi bạn chơi tay trái, ngoài hợp âm, mọi thứ quạt chả đều đảo lộn. "Lên" giờ thành xuống và "xuống" sẽ thành lên. Có lúc mình đã thử đổi tay trở lại nhưng không khả quan, vẫn cảm giác rằng bấm hợp âm tay trái sẽ thoải mái hơn. Mình đã từng khóc vì không chơi được hợp âm G, khóc vì chơi đàn chai tay xấu ơi là xấu và khóc vì chảy máu. 
2016
Mình khóc vì tay mình quá to so với đàn, nên nhấn ô nào cũng đau, cũng thừa. Mình khóc vì mãi chưa quạt chả được sau 3 năm. Mọi người có lẽ không mất nhiều thời gian đến thế, mình thì phải chật vật suốt cả thời cấp 3. Cứ lúc nào không học thì mình sẽ tập đàn, hoặc cứ khóc vì chuyện gì đó thì cũng vừa khóc vừa gảy đàn luôn. Mình hát linh tinh, chơi linh tinh. Nhưng mà không hiểu tại sao, mình vẫn chơi ukulele.
2019
Sau đó mình may mắn được biết rất nhiều người chơi nhạc cụ giỏi. Đó là một sự may mắn nhưng đôi khi mình thấy ước gì giống như lúc trước, khi chỉ mình mình biết chơi đàn và chỉ cần gảy một dây vớ vẩn cũng có thể được coi là "chà, giỏi thế". Đôi khi mình được nhận những câu đùa kiểu: Kurt Cobain nữ à, em chơi tay trái thì em quạt linh tinh đúng không, em thử chơi xem nào hoặc có những người đến và bảo chẳng qua tao chưa thử chứ nếu tập thì cái gì cũng làm được. Đôi khi mình muốn bán hết đàn đi vì chơi quá dở. Đôi khi cuộc sống quật vào mặt mình về câu hỏi Mày làm thế để làm gì.
Chắc sau ngần đó chia sẻ thì mọi người đều sẽ chờ mong một cái kết rằng mình đang là người chơi ukulele nổi tiếng. Không, mình vẫn chơi ukulele, mình có bài hát riêng được thu âm, được mời quay live acoustic session với chiếc ukulele giờ đã nâng cấp thành em Kala Tenor xinh đẹp, xịn và thơm nhưng mình không nổi tiếng, không phải một nhạc công lỗi lạc và vẫn né hợp âm E vì nó quá phức tạp sau ngần ấy năm chơi đàn.  
2020
Nhưng mà bằng một động lực nào đấy mà mình gọi là đam mê, để cho dù chẳng trở thành cái gì đó tuyệt nhất và dù mình chơi thật lố lăng, mình vẫn chơi ukulele.