Xin chào. Vậy là một lần nữa tôi lại bị bỏ rơi. Trong nỗi cô đơn, buồn tủi đang dần xâm lấn đầu óc đang mất đi sự tỉnh táo, tôi quyết định đi tìm 1 trang web mới để viết nhật ký. Kiểu, một cái gì đó mới mẻ ấy.
Nói chung, ở ngoài xã hội, có hội có bè cũng tốt. Nhưng vẫn luôn cần một người bạn thân nhất thực sự để trong trường hợp bị hội bè bên ngoài ruồng bỏ thì cũng không thấy tủi thân lắm. Thật tiếc là tôi lại không được may mắn như vậy. Thế nên, thay vì đi kể lể với bạn thân của mình, tôi đi tâm tình với cái máy tính.
Mà tôi cũng chả đòi hòi gì hơn. Ừ thì vài câu hỏi thăm xã giao thôi cũng được. Kiểu "tan học rồi không về à?" hay đại loại thế. Tuy hơi bị hời hợt nhưng chúng mày hỏi thăm tao là tao thấy ấm lòng rồi. Nhưng mà địt mẹ không, giống như trong một màn ảo thuật của David Coperfield, chúng nó biến mất trong một tiếng chuông báo hiệu tan học. Mang tiếng chơi theo nhóm mà ứng xử như cặc.
Tôi chán vãi cả lồn ạ. Tôi muốn out khỏi group vãi lồn ạ, nhưng một phần nào đấy, tôi không muốn phải lủi thủi ăn trưa một mình nữa đâu huhu.