Hôm qua gặp một anh cũng rất mê DOTA như mình. Mê game cũng y như mê gái, gặp cô nào hợp với mình thì chết cũng không bỏ được. Chợt nhìn lại cũng gần 15 năm mình gắn bó với DOTA từ Warcraft 3 cho tới DOTA 2.
Mình dành hết tuổi trẻ cuồng nhiệt cho ‘cô ấy’. Và dù phải trả một cái giá hơi đắt, mình vẫn chưa bao giờ hối hận vì những gì đã làm. Chính DOTA đã góp phần không nhỏ định hình nên mình ngày nay.
Mình bắt đầu chơi game từ rất nhỏ, và gắn bó với nó tới giờ cũng hơn 20 năm. Game mình chơi lâu nhất chính là DOTA, từ năm lớp 11 cho tới hiện tại. Thời mới lên Sài Gòn, chấp nhận việc trốn học để cày DOTA đã giúp mình quen rất nhiều người bạn thân và chơi chung cho mãi tới sau này. Việc thất bại trong thế giới thực khiến mình đắm chìm vào trong thế giới ảo đã dạy cho mình rất nhiều bài học ứng dụng vào sau này.
  1. Nếu bạn luyện tập một thứ đủ lâu, nhất định bạn sẽ cực kỳ giỏi
  2. Để đạt được một mục tiêu lớn, nhất định bạn cần một đội ngũ cùng chí hướng
  3. Nếu bạn giỏi một thứ đến mức không ai dám xem thường, bạn chắc chắn sẽ thành công ở một lĩnh vực nào đó
Thời kỳ vàng son của DOTA Việt Nam đối với mình là thời còn đội Starboba. Tiếc thay LOL đã đánh chiếm mảng Esport của Việt Nam khiến thể thao điện tử tại nước ta không còn mặn mà lắm với DOTA 2. Sự thiếu cạnh tranh, cọ xát, và một nhà đầu tư khiến giấc mơ THE INTERNATIONAL có lẽ sẽ mất rất lâu để thành hiện thực.
Trao đổi với anh Linh thì anh kể rằng có một đoạn thời gian anh cũng chìm đắm trong game, và anh rất hay khi thấy mình chơi trò PUBG và tự hỏi sao con nhân vật chạy được gần 10 cây số trong 1 giờ thì tại sao mình không làm được? Thế là anh đứng dậy, bước ra đời thực và luyện tập sức khỏe. Anh còn có một ước mơ sẽ tạo nên một môi trường cho các game thủ trẻ tuổi vừa được học tập, vừa được rèn luyện các kỹ năng cũng như là tâm lý để tạo ra một điều gì đó cho nền thể thao điện tử của nước Việt Nam. Có thể đó là một tâm nguyện anh đã không đạt được trong hành trình chơi game của mình nên anh muốn hiện thực hóa nó với sự giúp sức của người khác. Rất mong một ngày điều đó sẽ thành công.
Hiện tại mình không chơi game quá nhiều, vì thế giới này rộng lớn và còn nhiều việc phải làm hơn bao giờ hết. Mình chỉ chơi một chút mỗi ngày để giải trí và giao lưu với bạn bè hay đồng nghiệp. Mình chơi rất nhiều loại game khác nhau dù chỉ chơi ít, để nghiên cứu thiết kế cũng như những phát triển của game nhằm mang lại sức hút tới người dùng.
Một trong những điều đau đớn nhất trong thời gian chơi game của mình chính là việc vì nghiện game mà mình đã đánh mất một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời. Game nó truyền một chất gây nghiện cực mạnh tới não bộ mình, nó làm mình thèm khát quá mức. Dù sao đó cũng là một bài học, để sau này mình không lặp lại lỗi lầm ấy nữa.
Cảm ơn Game, cảm ơn DOTA.