Một câu chuyện, một nỗi lầm là một bài học về cách ứng xử và lòng người
Đến giờ thì đã khác rồi, tôi đã có một chiếc chìa khóa xe máy khác, thứ giúp tôi mở khóa chiếc xe của tôi để có thể di chuyển đi học và đi làm hàng ngày.
Chuyện đã trôi qua lâu rồi nhưng mà thật sự nó đã để lại cho tôi một ký ức buồn khó quên và một bài học cuộc sống sâu sắc.
Như mọi chiều thứ sáu bình thường, tôi vừa kết thúc ca học buổi sáng nay và giờ là cuối tuần nữa. Không có gì có thể cản tôi việc về quê với gia đình của mình cả.
Tôi chuẩn bị đồ cá nhân trong chiếc balo nhỏ và ngồi trên chiếc xe máy Wave Alpha và bon bon phóng về nhà với một tâm trạng vui vẻ, hào hứng vì tôi thật có nhiều điều muốn kể cho gia đình mình về một tuần qua.
Trên đường tôi vừa đi tôi vừa hát, những bài hát tôi đã từng nghe và để cho tâm trí của tôi được bay bổng tự do, tôi biết một phần nào đó trong tôi phải giữ sự tập trung và tỉnh táo khi đang phải điều khiển xe chứ.
Thật không may, đến một đoạn đường mà kết thúc cao tốc, tôi đã chưa kịp giảm tốc độ của xe máy mình và khi phát hiện chiếc ô tô ở phía trước, tôi đã dùng mọi loại phanh có ở trên xe như phanh tay, phanh chân nhưng cuối cùng xe tôi cũng đâm vào chiếc ô tô và làm cho cửa xe bị biến dạng một chút.
Thật sự đây là một tai nạn không mong muốn và thật may là không có thiệt hại gì về tính mạng, các chấn thương cũng chỉ là vết xước nhẹ trên khuỷu tay tôi thôi.
Người tài xế bước ra khỏi xe, đây là một anh nhìn bề ngoài khá chỉn chu, ăn mặc áo sơ mi sơ vin quần tây rất trẻ, bước ra chào tôi bằng câu chửi khó chịu, vì tất nhiên, tôi gây ra thảm họa này mà, nhưng mà với cái bản tính cứng đầu của mình, tôi vẫn cố cãi là do xe anh ta xin nhan quá trễ làm tôi giật mình trong xử lý. Hai bên có vẻ không khoan nhượng nhau cho đến khi có một ông lão nhà đối diện đến can giải và tôi cũng nhận ra và xin lỗi anh ấy, nhưng mà như thế liệu đã xong?
Anh ta vồ lấy chiếc chìa khóa xe của tôi mang lên chiếc ô tô phóng đi một đoạn đường phía trước mắt tôi, gọi tôi từ đó ra bảo: "Tao biết mày là sinh viên nên không có tiền trả tiền sửa xe cho tao đâu nên hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học, giờ tao sẽ lái xe đi hết đoạn đường thẳng này, mày phải dắt chiếc xe máy của mình đi theo xe ô tô tao đến cuối đường tao mới trả chìa khóa.."
Thật sự, lúc đó tôi trả có cách gì ngoài việc phải dắt bộ cái xe đi theo chiếc ô tô đang di chuyển chậm chậm phía trước, mặc dù tôi biết đoạn đường thẳng phía trước rất dài và để đi hết cũng phải đến tối mất, tôi vừa đi vừa ấm ức, có lúc rơi những giọt nước mắt, tôi thương bản thân mình quá, thương gia đình ở quê đang mong ngóng đứa con này. Thật sự là biến cố khi tôi phải chịu hoàn cảnh như thế này