Có lẽ sẽ không có dịp nào thích hợp hơn để nói về chuyện này vào một ngày chủ nhật nơi Sài Gòn đô thị, mà cơn mưa đã khẽ rơi nhẹ từ 4 giờ sáng, tiếp tục cho cho một ngày mưa dài và cả ngày cho 3 ngày mưa xuyên suốt đã qua, trùm lên thành phố nhộn nhịp này một vẻ buồn bã mà hiếm khi người thường bắt gặp.
Tôi vẫn nhớ những ngày đầu ấy, ngày mà Sài Gòn hoàn toàn trái ngược với không khí bây giờ, ngày của những ánh nắng, ngày mà tình yêu còn say đắm và quyện vào nhau, ngày mà tình yêu là những buổi trời xanh ngắt, dưới những tán cây xanh, dẫu nhiều người qua lại nơi công viên đó, nhưng như chỉ có 2 chúng tôi đã tách biệt và trốn chạy, bỏ lại thế giới và những suy nghĩ sau lưng. Như cái cách mà Winston Smith và Julian đã yêu nhau khi lần đầu bỏ trốn đến nơi ẩn nấp trong 1984, nhưng không táo bạo như Smith and Julian, tình yêu của chúng tôi thẹn thùng, e dè như cách Marius và Cosette đã gặp nhau trong ngôi vườn sau nhà.
“Suốt tháng 5 năm 1832, đêm nào trong cái vườn hoang kia, dưới bụi cây ngày càng thơm và càng rậm, cũng có đôi bạn thật là trinh bạch, thật là ngây thơ, lòng tràn ngập những nỗi vui sướng thần tiên chẳng khác những thiên thần, trong sạch, chân thành, say sưa, rạng rỡ như chiếu sáng cho nhau trong bóng tối. Trong cặp mắt Cosette thì Marius rực rỡ như một ông hoàng và Marius nhìn lại thì thấy Cosette là một nàng tiên đầu toản hòa quang” Những Người Khốn Khổ Victor Hugo Bản dịch Nhà xuất bản văn học - 1999
Khi đang trong niềm vui và tận hưởng cuộc sống,  ít ai ý thức và trân quý tại thời điểm đó, chúng ta chỉ làm như vậy khi đã bẵng qua quãng thời gian này với những niềm tiếc nuối cứ mãi lẩn quẩn trong đầu. Bên nhau trong niềm hạnh phúc của một tình yêu vừa chớm nở được vài tháng thì đại dịch Covid ập tới, chúng tôi khi đó là hai người sinh viên xa xứ đành phải tạm xa rời nhau, trở về chốn quê nhà của mình. Nhưng khi đó có lẽ cái sự yêu xa thì không ngăn cản được cái tình yêu vừa đâm chồi và đang cố gắng vươn mình ấy, xa nhau về khoảng cách nhưng chúng tôi nói chuyện với nhau hàng ngày, video call mỗi khi có một niềm vui nho nhỏ cần chia sẻ. Nên những ngày tháng mà những điều bất trắc và rối loạn xảy ra ngoài kia dường như chẳng hề cớ sự đến chúng tôi. Cơn dịch cứ tiếp tục kéo dài như thế cho đến gần một năm sau đó, tôi mới có cơ hội được gặp em lại ở đời thực. Gặp lại em, tôi vừa cảm thấy thân quen vì vốn luôn nói chuyện với nhau và cũng cảm thấy ở em cho tôi một cảm giác bồi hồi, như cái lần đầu mà tôi đến đón em cho buổi hẹn đầu tiên. Em đã có cái đẹp của người con gái hơn khi trước, em đã đẹp hơn một tuổi, độ tuổi thanh xuân rực rỡ.
Ngỡ như lần hội ngộ này đã là bắt đầu tiếp theo của một trang tình đẹp mới, nhưng thời điểm đó cũng là lúc em và tôi phải ra quyết định quan trọng trong bước ngoặt chuyển giao cuộc đời của một người trưởng thành, em và tôi cùng tốt nghiệp, và đứng trước ngã rẽ trong công việc. Em chọn làm việc văn phòng tại một khu công nghiệp của một tỉnh nhỏ bình yên. Tôi chọn Sài Gòn nơi năng động với những cơ hội công việc luôn tràn ngập (hoặc chỉ là tôi cũng chả thể biết nên đi đâu khác). Vậy là em và tôi tiếp tục yêu xa, ngỡ chẳng sẽ có gì khó khăn như chúng tôi đã làm khi trước, thậm chí bây giờ tôi có thể gặp em khi tôi muốn. Hai hoặc ba tuần một lần, tôi đều đặn xuống thăm em và cả hai ríu rít như những cặp đôi bình thường đi chơi với nhau mỗi cuối tuần. Không gặp nhiều vấn đề, và vẫn có một tình yêu đẹp như mong muốn, tôi thầm cười về những người sợ yêu xa, về những người mà khi hỏi tôi về mối quan hệ hiện tại của tôi thì họ đều trầm trồ. “Tại sao họ lại chia tay nhau chỉ vì cách nhau di chuyển có vài giờ đồng hồ nhỉ, tình yêu của họ trông nông cạn thế sao?” như cái cách mà Michael và Holly trong The Office đã chia tay nhau khi Holly phải dọn đến Nashua vì công việc.
Nhưng rồi, trải qua hai năm, tôi mới nhận ra được người nông cạn chính là mình và yêu xa thật sự có trắc trở. Và có lẽ giữa em và tôi tình yêu này không đủ lớn để vượt qua trắc trở ấy. Thật tâm, tôi cũng rõ là do yêu xa đã làm cho tình cảm giữa chúng tôi mờ nhạt, hay vì cả hai đã thay đổi vì đã bước qua cái ngưỡng chuyển giao của đời người ấy, có lẽ những cái bận rộn và trắc trở của cuộc sống người trưởng thành đã làm chúng tôi mờ nhạt? Những lần xuống thăm em, những lần video call và những tin nhắn dần thưa đi, tôi không còn là người đầu tiên e chọn tâm sự cho những nồi sầu cảm và em cũng không còn là người đầu tiên tôi chọn chia sẻ những suy tư buồn bã của mình, cả hai chọn giữ lại cho chính riêng mình. Nực cười thay phải nói, ý định về việc chia tay đã xuất hiện trong tôi từ thời điểm trước khi em và tôi chia tay đến hai năm, nó cứ luẩn quẩn, tôi cố dìm nó đi. Nhưng thi thoảng, như một người bạn cũ đã cố quên, nó vẫn quay trở lại thăm hỏi tôi. Tôi cố từ chối nó, cố thuyết phục rằng bản thân vẫn rất yêu em và em vẫn rất yêu tôi. Tôi không rõ và cũng không biết rằng đây có phải là giai đoạn trong tình yêu mà người ta thường hay nói, rằng người nam sẽ cảm thấy chán nản và người con gái thì đang lại bắt đầu yêu sâu đậm. Tôi cố thuyết phục mình là thế, nên cố giữ mình lại, cố ở bên em , nhưng sâu trong thâm tâm tôi biết có vẻ tôi đã sai. Có lẽ cái níu tôi ở lại là những kỉ niệm với em, là những lần đi bộ tay trong tay nơi công viên mỗi sớm mai, là những lần dạo phố ở những quán quen, là những buổi lễ nơi nhà thờ tôi cùng em cầu nguyện, là kỉ niệm những chuyến road trip dài ngày khó quên. Những ngày nắng đẹp và gió thổi phồn khởi như thế tôi không nỡ bước qua, tôi không nỡ bước qua. 
Nhưng rồi người bạn cũ mang tên hãy chia tay cứ gặp tôi nhiều hơn. Tôi thấy em không còn hiện diện trong cuộc sống của tôi, tôi cảm thấy mình thiếu thốn tình cảm, tôi cảm thấy bị cuốn hút bởi những đồng nghiệp nữ nơi làm việc, nếu bạn muốn trách tôi thì khoan hãy vội. Một, hai lần thì có thể do tôi là đàn ông, nhưng nhiều lần phải nghĩ đến thì tôi nghĩ có vẻ tôi cảm mến họ thật. Và rồi đâm ra tôi tự hỏi mình là 1 thằng khốn hay chăng? Tôi thấy thất vọng về bản thân, về cái sự chung thủy mà tôi tôn thờ, tôi tự hỏi tình yêu của tôi có chớp nhoáng như cái cách mà Dorian Gray yêu lấy cô gái Sibyl Vane ở gánh hát đó hay không? Liệu tôi có phải là một kẻ bội bạc và ái kỷ như hắn. Tôi chẳng rõ, chẳng tường tận, nhưng tôi chọn tuân theo luân lý của mình và tìm cách né tránh đồng nghiệp của mình như là một cách để trốn tránh phải vật lộn với dòng suy nghĩ này.
Tuy vậy, trong hai năm cuối cùng đó, tôi vẫn biết là có lẽ tình yêu của tôi và em đều đã cạn, tôi nhận ra là em cũng vậy, tiếp tục với tôi vì không nỡ đi qua những ngày tháng kỉ niệm. Nhưng rồi tình yêu thì không thể dối, và cả hai đều dần nhận ra sự thờ ơ của nhau. Tôi ở bên em, tôi trân quý từng phút giây với em và biết rằng giây phút cuối cùng có thể sẽ đến bất kỳ lúc nào. Tôi đã làm được và không phải dằn vặt mình như lời rap trong 2 5 của Táo:
“Anh còn không nhớ nổi ngày cuối cùng trời nắng hay mưa. Bên nhau hôm đó mình có nắm tay chưa. Nếu chưa cho anh xin của em thêm chỉ một ngày nữa. Để anh an tâm rời bỏ em, không một chút dây dưa.”
Tôi vẫn nhớ ngày cuối cùng bên em như thế nào, đó vẫn là một ngày nắng xanh, ngày mà gió biển vẫn thổi qua mái tóc em nhè nhẹ. Ngày mà tôi vẫn cầm đôi tay bé nhỏ của em mà tôi đã từng hôn lên. 
SG, 5:00 am, 22/09/2024.