Tôi đã nghĩ mình ổn khi chia tay.
Nhưng sự thực thì đến bây giờ với tôi, mọi chuyện vẫn thực sự rối bời.
Chúng tôi yêu xa.  Cậu ấy bảo yêu, tôi cũng bảo yêu. Thế là thành cặp.  
Tôi cũng bận, cậu ấy còn bận hơn. Nhưng cả hai đứa vẫn cố gắng duy trì những chút nhớ nhung vào những ngày cuối tuần, hôm thì qua những tin nhắn, hôm thì facetime đến sáng.
Tôi tin cậu ấy , có lẽ là rất nhiều và tôi cũng nghĩ cậu ấy tin tưởng tôi.
Tuy đôi lúc hơi cô đơn tẹo. Nhưng tôi nghĩ tôi vẫn ổn.
Thoáng cái được một năm.
Tôi đã mất liên lạc hoàn toàn với cậu ấy sau ngày kỉ niệm đó.
Tôi nghĩ chắc như mọi lần, lại có thi loại gì rồi.
Tuần thứ hai, không hồi âm, chỉ seen.
Tuần thứ ba, không hồi âm, vẫn chỉ seen.
Thấy những hình ảnh cậu ấy cập nhật ngày qua ngày, có cái gì đó thoáng buồn gợi lên trong đầu tôi.
Chắc cậu ấy hết yêu rồi.
Với một cậu nhóc yếu đuối như tôi thì tôi đã tự ngược bản thân một quãng thời gian thật dài. Cố liên lạc nhưng thật sự không thành được.
Rồi buông lời chia tay.
Và dĩ nhiên cậu ấy vẫn chọn cách im lặng.
Và tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy.
Có những đêm mơ nhẹ một giấc về cậu ấy, tôi vục dậy, lấy máy nhắn tin : " Này, chúng ta chia tay rồi à ? " Lúc đó, không khóc được, chỉ thấy nghẹn trong lòng.
Đến giờ cái cảm giác đấy vẫn ngự trị trong lòng.
Tôi vẫn mong một ngày nào đó, mọi chuyện được gội sạch hoàn toàn. Được nghe chính giọng nói đấy buông lời. Tôi cũng nhẹ lòng rồi.
Nhỉ ?
Dẫn nhẹ ở đây 2 bài diễn tả đúng tâm trạng của tôi nè :D 
Và 
Người lạ ơi hãy cho tôi lời khuyên nhé :D