Hôm nay có lẽ là một ngày cuối xuân - đầu hè, khi thời tiết đặc biệt mát mẻ và tươi sáng, hơi se lạnh một chút vào đầu ngày. Mặc dù cũng khá giống thời tiết vào đông, nhưng vì bầu trời đặc biệt bừng sáng nên chắc là không khó để nhận ra một mùa hè nữa sắp bắt đầu.
Giống như cái cách mùa nào rồi cũng qua đi để được thay thế bằng mùa mới, nhân sự trong công ty mình cũng vậy. Không quá khó để nhận ra, đó là quy luật không thể thay đổi. Bởi vì không có gì là mãi mãi, và cũng không có ai là không thể thay thế.
Bởi vì mình đang tồn tại ở một vị trí khó có thể thay thế hơn, hay nói đúng hơn là ở một vị trí cô đơn hơn bất cứ vị trí nào khác, trong công ty này. Mình là sếp. Nên cảm xúc của mình cũng sẽ, vất vả hơn trong câu chuyện này.
Là một người sếp còn khá ít kinh nghiệm trong việc chia tay nhân viên của mình, nên mình vẫn còn đang mất khá nhiều thời gian để tự cân bằng cảm xúc và chữa lành những nỗi buồn không thể tâm sự cùng ai. Không phải cuộc chia tay nghỉ việc nào cũng đều là cuộc chia tay không nhìn mặt nhau giữa sếp và nhân viên, vẫn có những cuộc chia tay, dù buồn, nhưng chúng mình sẽ luôn tôn trọng và dành những tình cảm tốt đẹp cho nhau. Bởi vì đã đi cùng nhau một đoạn đường, đã từng cùng cố gắng và trao nhau những điều đáng giá, mình luôn trân trọng tất cả những kỷ niệm và những cố gắng đó. Và mình ước rằng sẽ luôn có thể nói tạm biệt với nhân viên của mình theo những cách thức và cảm xúc như vậy.
Tất nhiên, nếu mà, có thể không phải nói chia tay. Thì thật tốt. Hoặc ít ra, khi mình đã có thể trưởng thành hơn một chút để chấp nhận rằng, mọi câu chuyện đều có hồi kết và sẽ chẳng khi nào có một bộ phim kéo dài mãi mãi. Và cuộc đời, thì càng nhiều biến động và thay đổi hơn.
Nói đến đây, có lẽ là mọi người cũng hình dung ra, mình là người sếp gắn bó và thân thiết với nhân viên của mình đến nhường nào. Không chỉ là mối quan hệ giữa đồng nghiệp với nhau, không chỉ là bản hợp đồng giữa Bên mua và Bên bán, mà mình thật sự coi nhân viên là những cộng sự, là partner, và chúng mình là một team với các members không thể thay thế. Mình coi trọng và luôn muốn chia sẻ với nhân viên của mình những điều tốt nhất mà bản thân có thể, dù là giá trị vật chất hay tinh thần. Đôi khi ngoài những lúc làm việc, mình cảm thấy đối với mình, tụi nó chẳng khác gì những người bạn, người em thân thiết, để có thể thoải mái cùng nhau trò chuyện, chém gió hay kể cả là làm những chuyện điên rồ. Có thể người khác khi nhìn vào công ty mình, sẽ cảm thấy chẳng hiểu mình đang làm cái gì, vì công ty của mình nhí nhố quá. Hầu như ngoài lúc làm việc, tụi mình chẳng mấy khi ngồi nói chuyện nghiêm túc với nhau. Văn hóa doanh nghiệp trước đây mình còn chưa hình dung nổi là nó là cái gì và xây dựng nó như thế nào.
Giờ thì mình cũng bắt đầu có nhen nhóm rằng, văn hóa doanh nghiệp trước tiên sẽ xuất phát từ những giá trị mà người chủ doanh nghiệp theo đuổi. Bởi rõ ràng, chủ doanh nghiệp sẽ là người định hướng và quyết định mọi việc xảy ra trong công ty, tác động trực tiếp đến các thành viên và kết quả công việc. Rồi sau đó thì mình nhìn lại mình, à giờ thì mình đã hiểu vì sao công ty mình hơi thiếu nghiêm túc mỗi khi nói chuyện với nhau, căn bản vì mình cũng là người hơi thiếu nghiêm túc, mình là kiểu người thích đùa và hay cười. Cuộc sống của mình mà thiếu đi sự đùa vui thì mình cảm thấy ngột ngạt lắm, chính vì vậy mà mình cũng vô tình thường hay cư xử như vậy ngay tại chính công ty mà mình đang làm chủ. Lâu dần thì nhân viên của mình cũng quen và ủng hộ nhiệt tình bằng cách cũng điên điên rồ rồ trong mọi khoảnh khắc.
Ừ thì, chúng mình thích như vậy thì cứ như vậy đấy, có được không?
Và vì rất không giữ khoảng cách với nhân viên của mình như thế, nên mình đã tự sập chiếc bẫy tự tạo ra, chiếc bẫy mang tên "tình cảm". Bởi vì đã trao đi rất nhiều tình cảm, quý mến và yêu thương nhau mỗi ngày, nên khi có ai đó rời đi, dù vì bất cứ lý do gì, mình đều có cảm giác, giống như bị bỏ lại. Cảm thấy thất bại một chút và cảm thấy tổn thương một chút.
Chắc mọi người sẽ thắc mắc, vì sao làm chủ doanh nghiệp rồi, mà vẫn còn "trẻ con" đến vậy. Thì thật lòng là mình cũng không hiểu. Vì đó là con người mình, và vì đó là cảm xúc thật của mình. Mình không thể chối bỏ, cũng không thể dẹp nó sang một bên. Vậy nên, cách duy nhất là chấp nhận và từ từ để nó gặm nhấm mình mỗi ngày, cho đến khi mình bắt đầu quen, chờ bản thân trưởng thành hơn, chờ đến khi mọi thứ có thể ổn.
Có những ngày, dù thời tiết thật đẹp như hôm nay, thì tâm trạng mình vẫn như có nhiều điều đang đè nặng. Ước rằng, mình luôn biết mình muốn làm gì mỗi ngày, để trái tim này không khi nào thôi mạnh mẽ. Và mình, sẽ can đảm hơn cho dù phía trước còn rất nhiều những cuộc chia tay.