Chị tôi 3 lần mang thai, là mẹ của 5 đứa, nhưng phải chịu mất đi 4 đứa con của mình. Nghe thì chẳng có gì lớn lao to tát, ai đó có thể nghĩ "ôi dào, mang thai sảy thai là chuyện bình thường", nhưng với gia đình tôi, đặc biệt với vợ chồng chị tôi, đấy là mất mát lớn.
Trong mấy chị em, chắc chị mà tôi nói trên là người thân thiện nhất (đối với cảm nhận của tôi), cũng là người đáng thương nhất. Hồi trước khi chị tôi cưới anh, bằng một cách mê tín nào đó, thầy bói từng nói cặp này lấy nhau lợi về sự nghiệp nhưng không lợi về con cái. Theo lời ông em tôi thì chị là người khổ nhất nhà (đây là con trai của em gái của bố tui 😂 mà hắn hơn tui khoảng một giáp, có thể nói là đồng trang lứa với chị tui thời cuối 8x đời đầu 9x, thường chơi với nhau nên hiểu rõ). "Chị ngốc lắm, gì cũng nhận thiệt về mình, cũng không chịu nghe lời ai nên em cũng đành chịu." - Đó là câu cuối em ấy nói với tôi lúc gọi điện hỏi thăm chị tôi đang nằm trong bệnh viện...

Không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu nên tôi kể đại... từ đầu 🤧🤧🤧

Chẳng phải tự hào gì, song cũng có thể coi tôi ngang bướng nhất nhì trong nhà. Mỗi lần đi học xa cuối tuần cuối tháng về nhà, không làm chị gắt mắng vài câu hình như đó không phải là tôi...(??🙄?). Mèo chuột vờn nhau thế, nhưng xa nhau thì chúng tôi quan tâm nhau lắm, nói thật lòng là như vậy.
Chị tôi lấy chồng đã được 5 năm, tôi cũng không nhớ rõ, nhưng theo lời mẹ kể là thế. Việc mang thai hơi khó khăn, nên những lần mang thai của chị tôi đều là cấy. Hai anh chị lương cũng không quá khá giả, nhưng tiêu tốn vào việc này cũng không phải ít.
***

Twist 1:

Lần đầu làm mẹ là lần chị tôi mang thai đôi: một bé trai và một bé gái, đây là tin vui của cả hai nhà nội ngoại. Cảm giác sẽ thế nào nếu có hai đứa cháu song sinh nhỉ? - nghĩ đến thôi cũng khiến tôi háo hức mong chờ từng ngày. Nhưng rồi, sau một lần đau bụng phải nhập viện, bác sĩ nói rằng bé gái quá yếu, không thể phát triển song song với bé còn lại nên teo, chỉ còn lại bé trai. Chuyện cũng không có gì vì vẫn còn bé nam. Chị tôi đã đặt nickname gọi ở nhà cho đứa nhóc xong cả rồi - Kem, cái tên nghe có vẻ con gái nhưng lại rất con trai.
Bẵng qua mấy tháng, tôi vẫn nhớ như in là ngày ông Táo về trời, mẹ tôi nghe tin chị phải nhập viện vì nguy cơ lưu thai, thời điểm này thai nhi cũng được khoảng 6-7 tháng. Mẹ tôi vội vã bán lại cá vàng 'giá sỉ' cho nhà bên để mau sang với con gái trên bệnh viện thành phố. Mà ngày ấy vẫn phải đi đò chứ đã làm gì có cầu với đường lớn tu sửa như bây giờ. Mẹ dặn mấy chị em tôi phải lấy chồng là hàng xóm để mẹ con còn vui vẻ qua lại gần nhau được, chị tôi cũng nghe lời mẹ thật, mà có điều nhà chồng ở... tỉnh hàng xóm :)). Mỗi lần hai bên nhà có công chuyện hay ai ốm đau thì việc đi lại khá khó khăn bởi bố mẹ tôi đều không biết đi xe máy.
Tôi khi ấy cũng chỉ biết ở nhà nghe tin, và nghe kể lại rằng: mọi người rất hi vọng vào bé trai, nhưng em bé cũng không qua khỏi. Trước đó tôi cứ nghĩ, Tết mà không có (hoặc có nhưng ít) tiền mừng tuổi thì mới buồn. Nhưng buồn sao bằng nỗi buồn này vào dịp gần Tết - thời điểm mà đáng lẽ ra phải sum họp, đoàn viên, hoặc thêm thành viên nếu có, thì chúng tôi lại mất một tiểu thành viên.
***
Lần hai, chị tôi mang thai một bé gái, cách lần bầu đầu khoảng hơn một năm. Đến khi nhóc con khoẻ mạnh lên 2 tuổi, thì cũng là lúc chị tôi mang thai đôi lần hai, và cũng là lần ba làm mẹ. Lần này, việc chị mang thai không có nhiều hàng xóm biết, vì chị sợ "càng nhiều vía càng không hay", lo mọi người bàn tán vào ra nên giấu giếm cả cô dì chú bác nội ngoại và láng giềng. Mẹ chồng chị ấy kể với tôi rằng, mỗi lần về bên nội chơi, chị chỉ ở trong nhà, chẳng dám ra ngoài là vì thế.

Twist 2:

Hôm tôi thi cuối kì trên trường xong, về nhà định chơi dăm bữa. Về được một hôm, mẹ cử tôi sang trông chị trên bệnh viện tỉnh, do chị ra huyết nên phải nhập viện để theo dõi. Mấy ngày đầu sang ở với chị, chị tôi vẫn khoẻ lắm, đi lại bình thường, ăn uống cũng khoẻ, lần nào mua cơm về cũng ăn hết. Không hiểu sao sau đó, chị có triệu chứng đau bụng, đau về đêm mấy hôm không dứt. Chúng tôi báo với người trực rồi, mà họ chỉ truyền nước thôi, nhưng chị tôi không đỡ đau chút nào, trái lại có biểu hiện đi vệ sinh đêm nhiều hơn. Bác sĩ có nói: em cố mấy tuần nữa, đợi 2 bé được 30 tuần tuổi họ sẽ tiêm thuốc trưởng thành phổi, lúc ấy 2 bé sẽ khoẻ mạnh hơn, nếu sinh sớm cũng không sợ. Lúc đưa chị đi vệ sinh, tôi đùa: yếu thế này chắc phải để chị ở trong viện từ giờ đến lúc sinh, chứ tôi sao mà ở đây chăm sóc chị mãi được. Ngồi xe lăn tôi đẩy, chị tôi còn nói: "Hai tháng nữa sao mà lâu thế..."
Bác sĩ cũng khuyên chị tôi không nên đi lại nhiều, gây nguy hiểm vì chị tôi bụng to lắm rồi. Nhưng họ cứ truyền nước khiến chị tôi phải đi vệ sinh như thế thì không đi lại nhiều sao được? Nghĩ mà tức trong lòng. Có đêm chị sợ tôi thức giấc vì đêm phải dậy đưa chị đi vệ sinh liên tục, chị đã tự đi một mình. Thương lắm.
***
Tôi gọi cho mẹ, mẹ tôi gọi anh rể về ngay để đưa chị lên bệnh viện sản trung ương vì tình trạng đau kéo dài quá lâu. Khi đó anh tôi đang làm trên Hà Nội, còn chị đang ở bệnh viện thành phố dưới quê.
Đây là lần đầu tôi ngồi xe cấp cứu. Trông mặt chị tôi tái nhợt. Thời tiết ngoài trời lạnh mười mấy độ nhưng trong xe thì ấm đến phát bức, trên đường đi trời có nắng nữa. Chị tôi đổ mồ hôi, mắt thâm quầng cả. Mấy hôm mất ngủ vì đau ấy, chị tôi có được trọn giấc nào đâu.
Bác sĩ trên đây nói tử cung chị đã mở 3cm, nên chị cần sinh non. Lúc này thai mới 26 tuần và mấy ngày thôi, nghĩ cũng nguy hiểm. Song, lúc gọi điện thoại nói chuyện, mẹ tôi an ủi: đừng quá lo, bệnh viện của trung ương, dụng cụ tiên tiến thì cũng đáng an tâm phần nào.
Tối đó là 09/01, chị sinh mổ được 2 nhóc, một bé trai 1000 gram lúc 18h55 với một bé gái 900 gram lúc 18h56, nhưng hai bé phải được nuôi trong lồng kính. Tôi cùng anh rể đi kí giấy xác nhận sinh cho 2 đứa nhóc trong niềm vui. Anh tôi được vào nhìn cháu rồi, còn tôi thì chưa. Cơ mà tôi cũng không vội, nghĩ hôm sau vào coi hai đứa cũng được. Nghe tiếng khóc oe oe trong khu sơ sinh, tôi cũng chỉ mong hai bé nhà mình khóc khoẻ được như thế.
Vì anh lên phòng bệnh chăm sóc chị rồi nên tôi phải ngủ qua đêm tạm sau dãy ghế đợi ở khu ngồi chờ, rải bìa carton có sẵn ở đó ra, đắp chăn nằm vẫn run. Thời tiết lạnh lắm, chưa bao giờ tôi phải ngủ theo cách nguyên thuỷ như thế. Chị gái lớn của tôi (chị cả trong nhà) cũng lên bệnh viện ngay sáng sớm hôm sau vì lo cho em gái sinh non. 4h30 sáng, tôi dậy sớm ra đón, sợ chị cả vào bệnh viện bị lạc. Thực ra, lạnh thế tôi cũng không ngủ được.
Rạng sáng 10/01, chắc tầm hơn 6h khi mà trời vẫn sẩm tối, nhìn anh tôi rất vội vã. Anh ra chỗ tôi dọn đồ đạc lại. Tôi hỏi anh là chị và cháu thế nào rồi, mà anh không nói, chỉ đưa tôi hộp xôi bảo ăn đi. Tôi còn nghĩ bụng dỗi, vì anh đưa thẻ cho chị cả vào thăm em gái và cháu, mà sao còn chưa đưa tôi (do mỗi bệnh nhân chỉ được một người thân chăm sóc và người chăm sóc phải đeo thẻ ra vào). Tôi cứ ngồi ghế chờ, chờ chị cả xuống rồi đưa thẻ để mình đến lượt vào thăm chị hai. Mà chờ hoài không thấy. Mãi đến gần 8h, chị cả gọi điện khóc nức nở nói không lên câu, tôi mới hay tin: bé gái mất lúc 7h20 sáng, giờ anh tôi đang đi làm thủ tục nhận xác con rồi.
Tôi vội lên phòng sơ sinh thì thấy mỗi chị cả đang đợi ở cửa. Sau khi báo cho vài người trong nhà chuyện này, mẹ chồng chị tôi cũng thuê xe lên Hà Nội vội. Dù biết tình trạng em bé còn lại có dấu hiệu xấu đi, nhưng mọi người đều cầu mong bé trai được khoẻ mạnh. Mà đâu ngờ là, anh tôi đi làm thủ tục cho bé gái về không bao lâu, lại phải nghe tin: bé trai vừa mất lúc 8h30.
Hẳn anh tôi buồn biết mấy. Anh ngồi ở ghế trước cửa phòng sơ sinh, gục đầu. Nhưng anh không thể khóc, chính xác là không được khóc. Vì nếu anh khóc thì ai lên gặp chị tôi để lấy vòng tay được nữa, lúc ấy mắt ba người ở đây đã sưng đỏ lên cả rồi (do là phải có vòng tay ghi tên con mà người mẹ đang đeo thì người thân mới được nhận xác con về). Nếu chị tôi biết mọi chuyện, chị ấy sẽ sụp mất.
Tết năm nay lại thành cái Tết buồn.
Đoạn chat zalo là một lần tâm sự đêm khuya sau khi chị tôi đã biết chuyện một thời gian. Chị bảo chị nằm mơ thấy 2 đứa nên chợt tỉnh dậy. Đó là lí do lúc ấy tôi được reply tin nhắn...<i> *Năm 2020 ở đây là tính Âm Lịch. Hôm xảy ra chuyện là 09/01/2021, còn hơn tháng nữa là đến Tết. Tr</i>ước đó còn oái ăm nữa, đó là thời điểm chị mang thai được mấy tháng nghén, chị phát hiện anh có Tuesday khi còn làm ở công ty cũ, đến giờ vẫn còn liên lạc. Lúc tối phát hiện ra chuyện đó, chị đòi chở con về nhà ngoại bằng xe máy ngay trong đêm, nhưng mẹ chồng đã kịp ngăn lại...
Đoạn chat zalo là một lần tâm sự đêm khuya sau khi chị tôi đã biết chuyện một thời gian. Chị bảo chị nằm mơ thấy 2 đứa nên chợt tỉnh dậy. Đó là lí do lúc ấy tôi được reply tin nhắn... *Năm 2020 ở đây là tính Âm Lịch. Hôm xảy ra chuyện là 09/01/2021, còn hơn tháng nữa là đến Tết. Trước đó còn oái ăm nữa, đó là thời điểm chị mang thai được mấy tháng nghén, chị phát hiện anh có Tuesday khi còn làm ở công ty cũ, đến giờ vẫn còn liên lạc. Lúc tối phát hiện ra chuyện đó, chị đòi chở con về nhà ngoại bằng xe máy ngay trong đêm, nhưng mẹ chồng đã kịp ngăn lại...
***

Ngoại truyện :))

Thủ tục nhận xác xong xuôi, hai bé được bà nội và chị cả tôi đưa về mai táng. Kẻ bạc đầu tiễn người tóc xanh, người ngoài cuộc sẽ không bao giờ biết người bà ấy đã 2 lần tiễn 3 đứa cháu nội của mình.
Chỉ còn tôi với anh rể ở lại với chị. Tôi lên thăm chị, nhìn chị tôi đã hồi phục hơn, tự xúc ăn cháo được, không cần phải đút ăn như lúc ở dưới bệnh viện tỉnh. Tôi hỏi chị còn đau không, chị nói người ta chỉ gây tê bên dưới chứ chị vẫn tỉnh, nên không thấy đau. Chị còn mắng tôi mang nhiều bánh lên cho chị mà không tự lấy mà ăn.
Khi ấy, chị y tá cầm tập giấy đi qua các giường bệnh, chắc cần thống kê đánh dấu gì đó. Dừng trước giường chị tôi, chị ấy hỏi "con em đâu rồi N. ?".
"Con em trong lồng kính chị ạ." — Chị tôi đang ăn cháo nhanh nhảu đáp.
***
Cảm ơn mọi người đã đủ nhẫn nại đọc bài viết đến đây. 🤧
Bài này thực ra tôi viết lâu rồi, ngay sau hôm xảy ra chuyện đó 1-2 ngày, nhưng là viết trên facebook và để 'chỉ mình tôi'. Cả ngày hôm đó tôi chẳng làm nên cơm cháo gì, bản thân chỉ cảm thấy buồn, gõ đi gõ lại mấy dòng này trút tâm sự, rồi đọc lại, thấy thương chị lại khóc. Về sau tôi có trải lòng trong một confession đăng lên group khác và được mọi người vào comment chia sẻ, an ủi, đọc mà ấm lòng. Nghe như đi xin sự thương hại của người khác ý nhề ^^
Hôm nay tôi đăng lại trên đây, cũng là lần đầu viết blog trên spiderum, nếu có vô tình làm mọi người khó chịu hay tụt mood vì điều gì đó thì thông cảm cho tôi nha các bác, vì tôi đã gắng vận dụng hết 200% công suất viết văn tích luỹ 12 năm học trung học để thêm chua cay ngọt lự cho bài viết này rồi...
Mặc dù đây là chuyện buồn chẳng đáng để nhớ lại hoặc kể ra để tìm kiếm sự đồng cảm, nhưng thật thì, sự kiện này làm tôi cảm thấy rất chân thực. Những chuyện tưởng chừng chỉ có trong phim Hàn, mà giờ đây, chính các thành viên trong nhà mình lại là diễn viên chính.