Mình có một bà chị đồng nghiệp cũ, bà ý thông minh, xinh đẹp, và rất giỏi giang trong kinh doanh. nhưng chuyện tình duyên lại vô cùng trắc trở. Thoạt đầu, khi nghe bả kể về 2 mối tình đầu tiên (lúc mà mình chưa quen chị) kết thúc trong hoàn cảnh đều rất bi đát vì sự xuất hiện của người thứ ba. Mình thầm nghĩ, sao con người ta tham lam thế nhỉ, một cô gái tốt như vậy mà sao nỡ lòng nào phản bội chứ? Suy nghĩ mình cũng chỉ dừng ở mức đó, với mình trong tình yêu dù đối phương có sai thế nào đi chăng nữa thì việc lựa chọn phản bội cũng đều là không phù hợp và làm tổn thương ng còn lại rất nhiều.
Gần đây, chị cũng vừa kết thúc một mối tình vài tháng, lần này chẳng có ai xen vào, chỉ đơn giản ngta hết tình cảm với chị, người ta chán chị.,,,
Mối tình này chị thường xuyên tâm sự , nên mình cũng có cơ hội được hiểu rõ tườm tận quá trình yêu của chị hơn :) Cũng như bao cuộc tình chớp nhoáng khác, đầu tiên là sự hấp dẫn của cả hai bên, đến với nhau như tốc độ tên lửa :)) Được một thời gian cuốn hút nhau, sau vì lý do nào đó ảnh cảm thấy nhàm chán, quan tâm ít hơn, nhắn tin gọi điện ít hơn…Còn về phía chị, thì lại càng ngày càng yêu anh, quấn anh hơn, vì thế mà chị rất nhạy cảm với bất kỳ sự thay đổi nào từ anh, việc anh thờ ơ, khiến chị suy nghĩ nhiều, buồn nhiều lắm, mối quan hệ càng trở nên căng thẳng, chẳng thể gỡ được, mặc dù chưa nói chia tay nhưng cảm giác tệ chẳng khác gì chia tay cả. Thời gian đó chỉ có mình là người để chị buông mọi tâm sự, với tư cách đứng ngoài cuộc, cái nhìn của mình có thể sẽ sáng suốt hơn chị, có thể đưa chị nhiều lời khuyên, nhưng mình lại chẳng làm thế, mình muốn chị hãy cứ làm như những gì chị coi là đúng, còn kết quả ra sao, sau chị sẽ không phải hối hận, vì ít nhất tại thời điểm đó, chị thực sự muốn làm như thế!
Chị cho rằng rằng anh chán chị vì anh đã chinh phục được chị rùi “bản năng của đàn ông, con trai là thích chinh phục, đến lúc có được mình rồi thì họ sẽ chán” Có thể lý do chị nêu ra là đúng với trường hợp của chị, nhưng mình không hoàn toàn đồng tình với quan điểm đó lắm. Theo mình, nó còn tùy thuộc vào thứ mà người ta mong muốn trong mối quan hệ đó, có người luôn muốn tìm kiếm sự thú vị, mới mẻ thì việc họ chán mình bởi họ muốn chinh phục những sự mới mẻ ngoài kia là hoàn toàn đúng, đối với họ, thú vị như vậy vẫn chưa là đủ, họ cần  nhiều hơn thế. Nhưng có những người họ đơn giản cần sự yên bình, ấm áp, và có thể người con gái bên cạnh họ lại chẳng thể cho họ điều đó, vì thế họ muốn dừng lại, nhưng cô ấy có thể không hiểu, lại nghĩ rằng người con trai đó có được mình rùi nên không còn trân trọng mình nữa. Đôi khi chúng ta cứ gắn mác “bản năng” để nói về những thứ “đa số”,  những thứ chưa chắc chắn là đúng, thì vô tình sẽ in sâu vào tiềm thức của mỗi chúng ta. Dù đúng hay sai thì nó thực sự là một niềm tin độc hại, vì cái niềm tin ấy một phần khiến chúng  ta hoang mang về giá trị của mình, nghĩ mình là một cái thứ gì rất nhàm chán, một phần nào đó nó còn dung dưỡng cho cái tôi yếu đuối muốn đổ lỗi cho người đàn ông chẳng biết trân trọng tình yêu đó.
Thế nên, theo mình, cứ nghĩ một cách đơn giản là vì mình không thể hòa hợp được với thế giới của họ thôi, chứ chẳng phải lỗi của ai cả, cũng chẳng cần phải cố thay đổi bản thân để thích hợp với họ, hãy thay đổi trở thành phiên bản tốt hơn để phù hợp với nhiều người hơn nhé!