Chuyện chị Mentor và buổi Mentoring

Dạo gần đây mình may mắn được trở thành mentee trong một Chương trình Mentoring giúp kết nối những Mentee có tiềm năng với các chị Mentor phù hợp và cực đỉnh. Hôm trước mình cùng hai bạn Mentee nữa có buổi gặp mặt đầu tiên với chị Mentor. Nói qua một chút, chị Mentor của nhóm mình là một phụ nữ có năng lực, có nội tại vững vàng và công việc nhiều người mơ ước. Chị luôn lắng nghe những chia sẻ chân thật của tụi mình, chị biết cách tham gia, thúc đẩy cuộc trò chuyện một cách nhẹ nhàng và tinh tế. Và đặc biệt, chị là một phụ nữ có nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm sống dày dặn và sở hữu thế giới quan hoàn thiện.
Mình ngưỡng mộ chị, mê đắm và thích thú.
Nhưng sự sợ hãi và ngập ngừng của Jena bắt đầu tới công chuyện khi chị yêu cầu mọi người vẽ ra bản thân mình trong 5 năm tới. Mình loay hoay khá lâu. Không phải mình không tưởng tượng được, không có mục tiêu mà vì mình ngại nói ra. Mình sợ rằng cái mơ ước của bản thân có phải quá ngây thơ, quá xa vời trong mắt chị Mentor không. Như mình nói trước đó, chị là một người có trải nghiệm, có kinh nghiệm dạn dĩ.
Vậy là mình chọn cách mà chúng ta hay làm mỗi khi không muốn trả lời thẳng thắn: Dùng khả năng tư duy và ngôn ngữ để lái chủ đề sang một thế giới quan khác mà bản thân cảm thấy thoải mái hơn. Mình đã làm vậy và nó hiệu quả. Không phải gian dối đâu, mình vẫn rất chân thật nhưng lại nói sang một hướng khác để không phải vẽ ra đích danh bản thân là ai trong 5 năm tới. Hai bạn mentee khác thì tưởng tượng bản thân ở UNESCO trình bày một vấn đề nhức nhối trong xã hội hay trở thành một phiên dịch viên cho công ty đa quốc gia. Ngưỡng mộ ghê! Chị Mentor sau đó có nhận xét và trong ánh mắt chị khi nhìn mình, chắc chị nghĩ: “Mình sẽ có nhiều vấn đề phải xử lý với con bé này đây!”. Và khi mình viết những dòng này, mình cũng muốn khơi ra vấn đề sợ hãi này với bản thân mình, oke chuẩn bị tới công chuyện rồi Jena. It’s time…

Chuyện anh crush lớn tuổi

Mình khá thích và ngưỡng mộ một anh cũng hơn mình nhiều nhiều tuổi. Anh ấy đã đi làm, sinh viên Ngoại giao làm đúng ngành luôn ấy và được tiếp xúc nhiều nền văn hóa khác nhau. Mình khá ngạc nhiên khi anh ta chủ động bắt chuyện với mình. Ấn tượng đầu tiên là nhạt. Ấn tượng vài ngày sau thì vẫn là nhạt. Đến giờ vẫn nhạt. Nhưng vấn đề là mình thích những người nhạt nhẽo nên vẫn có thể chấp nhận được. Và vấn đề nhức nhối hơn là sự sợ hãi của mình. Ngoài việc nhận rõ được sự khác biệt giữa Gen Y và Gen Z, mình luôn tự nhủ với bản thân: Người ta lớn rồi, người đi làm có nhiều thứ phải lo lắm, những lo lắng của Jena chỉ là một hạt cát nhỏ trong đầu anh ta thôi. Vậy nên mình không mở lòng. Liệu một người đã trải sự đời có đủ kiên nhẫn để ngồi nghe hết những vấn đề của một em bé 20 tuổi không?
Mình từng nhắc đến trải nghiệm đi làm khóc lóc của bản thân, anh ta nói kể anh ta nghe cụ thể hơn đi. Mình im lặng. Mấy hôm sau anh ta gặng hỏi một lần nữa (đúng là Gen Y thiếu kiến thức về Gen Z nên mỗi lần đọc tin nhắn nhạt nhẽo của anh ta mình cười sảng nhưng ít ra thì anh ta cũng đã cố gắng brainstorm). Mình trả lời khi nào em có hứng. Okay và cái không có hứng ấy đã làm tắt ngúm cuộc trò chuyện trong một vài ngày. Thực ra mình lúc nào cũng có hứng, lúc nào cũng muốn chia sẻ trải nghiệm của bản thân nhưng chỉ với những người trẻ và có cùng mức độ kinh nghiệm sống như mình.
Mình đã sợ hãi, trời ơi liệu mình kể sự việc ấy ra thì anh ta có cười vào mặt mình không; anh ta có cười khẩy bởi struggle bé tí này của mình không; những vấn đề này chỉ là một thứ nhỏ nhoi trong cuộc sống và công việc của anh ta thôi. F*ck cái sự sợ hãi tai hại này!

Giải phẫu sự sợ hãi

Hai câu chuyện đó đều có điểm chung về sự ngại ngùng không dám chia sẻ quan điểm bản thân với những người có trải nghiệm và kinh nghiệm sống phong phú hơn mình. Mình sợ họ sẽ thấy những điều mình vẽ ra thật ngây thơ và viển vông. Okay, mình không biết mọi người có hay gặp phải sự sợ hãi này không nhưng mới đây, khi trao đổi với anh crush kia, mình đã nhận ra vấn đề nghiêm trọng này của bản thân. Có lẽ đây là bài học sắp tới mình cần trải nghiệm và rèn luyện. Trong lúc tỉnh táo nhất này, mình muốn nhắc nhở những ai gặp struggle như mình và đặc biệt là chính bản thân mình về sự sợ hãi này:
1. Ai cũng đều từng trẻ, ai cũng từng ngây dại và đầy ắp mơ ước. Chị Mentor đã nói với tụi mình: “Nghe chia sẻ của các em làm chị cảm thấy rất touching, như nhìn thấy bản thân mình trong ấy. Trong veo!”. Mình cũng phải tự công nhận rằng, không ai sinh ra mà đã trở thành người lớn luôn, không phải ai sinh ra cũng có thế giới quan hoàn thiện. Ai cũng đã từng ngây ngô, ai cũng đã từng vấp ngã để đến được với những điều hiện tại. Vậy nên, hãy cứ tự tin chia sẻ, mình tin người lắng nghe chúng ta có đủ khách quan để nhận biết bối cảnh chúng ta đang trải qua, thế giới quan của chúng ta hiện tại. Nếu như họ gạt đi và cười chê thì sao? Thì thôi, tìm một người khác phù hợp hơn để chia sẻ.
2. Chúng ta còn trẻ. Một đặc ân lớn là chúng ta còn trẻ và còn có thế ước mơ, có đủ thời gian để biến chúng thành sự thật. Người trẻ nhìn cuộc sống sẽ khác với những người từng trải, vì thế ý tưởng và quan điểm sẽ có phần khác biệt. Những ý tưởng của chúng ta có thể sẽ mới mẻ hơn, sáng tạo và đột phá hơn. Biết đâu đấy, nếu kiên trì, chúng ta có thể làm được! Hơn nữa, chúng ta có đủ thời gian để trau chuốt cho những mục tiêu ấy thêm chi tiết, rõ ràng và có thể đạt được hơn. Có quá nhiều quyền lợi cho người trẻ nhưng cũng có không ít áp lực phải chịu đựng, Gen nào cũng thế, thời nào cũng thế. Họ đã trải qua, có người làm được, người thì không. Chúng ta cũng vậy.
3. Chấp nhận bị vả. Hãy phân biệt rõ ràng giữa những lời bình luận mang tính góp ý, đóng góp và những nhận xét chê bai, đả kích về mục tiêu của chúng ta. Hãy chấp nhận bị vả cho tỉnh đòn và coi đó là một điều đáng để biết ơn. Không thể cứ mãi mơ mộng, sống trong cái sự bay bổng của bản thân được, nhiều khi phải cần một vài viên đá làm vỡ cửa kính thì mới có thể bước ra ngoài (nhưng nếu tự biết đường mở cửa bước ra thì quá tốt rồi!). Những kinh nghiệm của người đi trước sẽ như một lời chỉ dẫn và kéo chúng ước mơ của chúng ta trở về thực tại hơn. Tuy nhiên, không phải lời đóng góp nào cũng có ích thực sự, chúng ta cũng cần tỉnh táo nhìn nhận nữa.
TỈNH TÁO!
TỈNH TÁO!
TỈNH TÁO!
Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần.