"đau khổ là tự nguyện"
.....................
Đây là lời tựa của cuốn "tôi nói gì khi nói về chạy bộ" của nhà văn Haruki Murakami.
Với tư cách một người chạy bộ, đối chiếu với góc nhìn từ việc chạy bộ nói riêng và rộng hơn là cuộc sống, câu nói này đã trở thành kim chỉ nam cho mình từ khi mình biết đến nó.
Xin chào, mình là Cường đến từ LeeC Podcast, một kênh Podcast nhỏ chia sẻ về mọi chủ đề trong cuộc sống dưới góc nhìn khoa học, tâm lý học cũng như từ trải nghiệm của chính bản thân.
Bạn có thể đọc bài viết hoặc nghe Podcast tại:
Tập đầu tiên, cũng có thể coi như là tập thử nghiệm của LeeC Podcast, chúng ta sẽ nói chuyện về một chủ đề liên quan tới sức khỏe, đó là chạy bộ. Với một chàng thanh niên đã gần bước sang đầu 3, thì sức khỏe là một trong những mối quan tâm hàng đầu của mình cũng như của những bạn cùng độ tuổi. Vậy tại sao lại là chạy bộ? Mình có thể nói về các môn thể thao khác như bóng đá, bóng rổ, cầu lông mà? Thật ra thì bản thân mình cũng từng chơi một vài môn như bóng đá, bóng rổ, cầu lông,... chơi cũng khá nhiều và cũng thích. Thế nhưng minh ưu tiên chạy bộ bởi vì  3 lý do chính
Lý do đầu tiên có lẽ là bởi đa số các môn thể thao khác như bóng đá, bóng rổ hay cầu lông đều là những môn thể thao mang tính đồng đội, cần ít nhất 2 người mới có thể chơi được, thêm nữa là  để chơi những môn này thì còn phải mất thêm một khoản chi phí như thuê sân, mua đồ tập như mua vợt, bóng,... nói tóm lại là chơi thì vui nhưng cũng phụ thuộc khá nhiều nên không phải lúc nào cũng có thể chơi được. Ngược lại, chạy bộ thì chỉ cần 1 đôi giày thể thao là mình có thể chạy ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào rồi. 
Lý do thứ 2 khiến mình yêu thích môn chạy bộ, đó là chạy bộ giúp mình rèn luyện tính kỷ luật và sự kiên nhẫn. Đúng vậy, thật ra chạy bộ vô cùng dễ đối với những người muốn bắt đầu, chỉ cần một đôi giày thể thao là bạn có thể bắt đầu chạy được rồi, nhưng cái khó ở đây chính là việc duy trì nó. Chạy bộ nhìn qua không hề nhanh và mạnh mẽ như bóng rổ hay bóng đá, cũng không thú vị, nghệ nghệ như dance sport, hiphop, parkour,... Chạy bộ là một chuỗi hành động lặp đi lặp lại và người chạy bộ phải tập trung tâm trí vào hành động lặp đi lặp lại đó trong suốt thời gian của buổi tập, nói thật thì chạy bộ khá nhàm chán đối với người mới hay thậm chí cả với những người đã chạy bộ lâu năm. Theo mình, để duy trì bất cứ thói quen nào cũng cần tính kỷ luật rất cao, kể cả khi cơ thể đã quen với việc chạy trong một thời gian dài nhưng chỉ cần bỗng dưng có một vài ngày nghỉ (do lười hoặc vì lý do bất khả kháng) thì cơ bắp cũng sẽ quay về trạng thái trước khi được rèn luyện và việc quay trở lại sẽ khá khó khăn.  
Còn lý do thứ 3 khiến mình yêu thích chạy bộ là gì thì mình sẽ bật mí cho các bạn qua câu chuyện mình đến với chạy bộ như thế nào nhé! Ok lets go!
Mình bén duyên với bộ môn chạy bộ cũng khá lâu, từ những năm đầu đại học, khi đó mình tìm đến chạy bộ chỉ với một mục đích duy nhất, đó là giảm cân. Hồi đó, cân nặng của mình rơi vào khoảng hơn 80kg, sau một vài lời “nhắc nhẹ” của bạn bè về việc đi tập thể dục đi. Vì không mặn mà mấy với phòng gym, lại có sẵn đôi thượng đình 80 nghìn mua để đi đá bóng nên tận dụng luôn. Vẫn nhớ như in buổi chạy bộ đầu tiên của mình bắt đầu bằng việc cố chạy hùng hục dưới cái nắng 4h chiều tháng 6 và buổi tập kết thúc sau khoảng 5 phút bằng nôn khan và choáng váng, về nhà thì toàn thân mình đau nhức. Khoảnh khắc đó giúp mình nhận ra chạy bộ không hề đơn giản một chút nào. Với một thằng lười như mình thì đó có thể là buổi chạy bộ cuối cùng trong cuộc đời. Nhưng buổi tối hôm đó, khi cái nóng dịu đi, mình đừng dưới vòi hoa sen để nước lạnh xối vào người và suy tư một lúc lâu, mình tự vấn bản thân đã làm những gì để tăng cân mất kiểm soát như vậy? Tại sao lại dễ dàng từ bỏ như thế? Giờ không tập nữa để gặp bạn bè chúng nó lại body shaming cho à? Nhận thấy rằng bản thân phải tự có trách nhiệm sửa sai, mình tự coi những cơn đau hôm đó như sự trừng phạt cho việc buông thả bản thân, mình hạ quyết tâm và tiếp tục chọn chạy bộ. Ngay sau đó, mình lên mạng tìm hiểu về cách khởi động trước khi chạy, tư thế chạy, cách thở khi chạy, phân chia lại thời gian tập và chuẩn bị sẵn sàng cho buổi chạy bộ thứ 2.
Đương nhiên câu chuyện mình tập chạy không hề dễ dàng. Mình không nhớ rõ mình đã vượt qua những cơn đau cơ, chấn thương và mỏi mệt bằng cách nào, mình chỉ nhớ việc mình làm vào mỗi buổi chiều đó là xỏ giày, đeo tai nghe, bật chế độ đếm giờ và chạy, mình duy trì việc chạy đều tới nỗi não mình đã lập trình sẵn khung giờ đó, quãng đường đó, chạy 15 phút, đi bộ 1 phút và chạy tiếp 15 phút, nghỉ! Kết quả cho những nỗ lực là mình giảm được hơn 10kg, con số làm chính bản thân mình thấy bất ngờ và tất nhiên mọi người xung quanh cũng nhìn thấy sự thay đổi về ngoại hình của mình. Mặc dù đã giảm được cân, nhưng mình không dừng lại mà cứ tiếp tục chạy, bởi càng chạy mình càng nhận ra được nhiều lợi ích của môn thể thao này ngoài giảm cân. Mỗi lần hoàn thành một buổi tập là một lần mình tràn đầy niềm hứng khởi,mình cảm thấy tinh thần thoải mái, hơn, ngủ ngon hơn, sức bền tăng lên giúp mình có thể bền bỉ chơi bóng đá cả trận mà không mệt, cơ thể thanh thoát giúp mình bay lượn dễ dàng hơn trong khung gỗ (mình chơi đá bóng ở vị trí thủ môn và hậu vệ cánh), và rất nhiều lợi ích không tên nữa mà chỉ bản thân mỗi người chạy bộ tự nghiệm ra trong hành trình của họ.
Sau khi nghe xong câu chuyện của mình, có lẽ mọi người cũng đã biết được lý do tại sao mình lại yêu thích môn chạy bộ rồi chứ? Mình yêu môn chạy bộ bởi nó đem lại cho mình rất nhiều những lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần. Bên cạnh đó thì chạy bộ còn mang lại sự hứng thú và một niềm cảm hứng kỳ lạ mà mình khó diễn tả bằng lời. Nói sao nhỉ, kiểu như trước mỗi buổi chạy bộ, mình luôn cảm thấy rất háo hức, nó gần giống như cảm giác phấn khích khi chuẩn bị vào game chơi cùng anh em hay cảm giác chờ đợi trước đêm chung kết C1 vậy đó. Còn bạn, có môn thể thao nào mà đem đến cho bạn nguồn cảm hứng như vậy không? Nếu bạn cũng đam mê một môn thể thao nào đó, hãy chia sẻ về nó với mình nhé!
Có nhiều người hỏi mình sao ngày nào cũng chạy thế? có thể họ chưa từng thử, cũng có thể họ chưa cảm nhận được việc chạy bộ mang lại nhiều giá trị thế nào nên chưa “nghiện” giống như mình. Mình bị “nghiện” cái cảm giác sau khi kết thúc buổi chạy bộ, ngồi nghỉ dưới một bậc thềm, đeo tai nghe, nhấp một ngụm nước lạnh, để gió tạt vào mặt và nhắm mắt tận hưởng cảm. Những lúc như vậy, mình cảm thấy cả bộ não và cơ thể của mình như vừa mới được reset vậy, mọi sự lo âu lúc này giảm đi đáng kể, mình suy nghĩ thông suốt hơn và dám đối diện thẳng với vấn đề. Ban đầu mình cũng không biết tại sao sau khi chạy bộ lại có cảm giác tuyệt vời như vậy, sau này khi tìm hiểu, thì mình mới biết là do việc hoạt động thể chất ở cường độ vừa phải hoặc cao, thật sự có thể mang đến lợi ích cải thiện sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Khi tập thể dục, não bộ giải phóng endorphin (là một chất dẫn truyền thần kinh trong não bộ có tác dụng tạo cảm xúc tích cực, cải thiện tâm trạng và giảm đau). Thậm chí, các nhà khoa học đã đặt tên cho cảm giác hưng phấn trong và sau khi tập thể thao là “Runner High”, đó chính là cái cảm giác hưng phấn sau mỗi buổi chạy bộ mà mình đã mô tả ở trên. Ngoài ra, những nghiên cứu về lợi ích của chạy bộ nói riêng hay tập thể thao nói chung cũng chỉ ra rằng, ngoài việc giúp giảm stress, chạy bộ và chơi thể thao cũng góp phần làm giảm bớt cảm giác căng thẳng, cô đơn và bị cô lập. 
Vậy, chẳng phải mỗi lần gặp phải vấn đề, thì chỉ cần xỏ giày đi chạy là có thể giải quyết được vấn đề à? Câu trả lời là không, nhưng việc chạy bộ sẽ giúp chúng ta giảm bớt sự lo lắng về vấn đề bản thân đang gặp phải, vì khi chạy bộ, để đạt hiệu quả tốt nhất thì chúng ta phải tập trung sự chú ý vào nhịp thở và bước chạy trong 1 quãng đường dài, chính vì vậy tâm trí chúng ta sẽ tạm thời quên đi những vấn đề bên lề để tập trung vào hiện tại. 
Để làm rõ thêm hơn những luận điểm trên, thì mình xin phép được kể cho các bạn nghe những trải nghiệm mà chính bản thân mình đã trải qua và quan sát được trước, trong và sau một buổi tập chạy bộ. 
Vào một buổi chiều năm 2020, khi còn làm việc ở công ty cũ, mình gặp phải một xích mích khá căng thẳng với sếp, cộng thêm việc cả tuần không có thời gian chạy bộ, nên mình cảm thấy tâm trạng vô cùng tệ, cơ thể thì trì trệ, nhiều năng lượng tiêu cực nên dễ cáu gắt. Sau sự cố ở chỗ làm, mình quyết định ra công viên để chạy bộ. 3km đầu tiên mình không gặp chút khó khăn gì. Sang km thứ 4 thì mọi thứ vẫn ổn dù mình bắt đầu cảm thấy hơi mệt mệt rồi đấy, tóm lại là 4km đầu tiên thì mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Nhưng sau khi hoàn thành km thứ 4 thì sự khó khăn bắt đầu nhen nhóm, chân mình bắt đầu mỏi, nhịp thở hơi lệch, đầu nóng dần và có một thoáng mất tập trung. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giai đoạn đầu của sự khó chịu, ngay lập tức, mình tập trung điều chỉnh lại nhịp thở, chạy chậm lại một chút để hơi thở và bước chân trở nên nhịp nhàng hơn, mắt nhìn thẳng và tiếp tục chạy…
Cứ như vậy, mình hoàn thành km thứ 5. Kể từ lúc này, cơn ác mộng thật sự bắt đầu, sự phân tâm cũng nhiều hơn, lúc này chỉ cần một giọt mồ hôi chảy xuống khóe miệng hay tiếng bước chân của người chạy đằng sau cũng làm mình mất tập trung… Đặc biệt là khi chạy qua những đoạn dốc, mình cảm nhận rõ rệt sự xuống sức của cơ thể. Nhìn xuống đồng hồ, 5,3km, sao ít thế nhỉ? lúc này trí óc và cơ thể mình không còn là sự trật tự như những phút đầu tiên nữa, sự hỗn loạn xuất hiện nhiều hơn, ý định bỏ cuộc bắt đầu nhen nhóm. Mình cố gắng tập trung chạy nhưng mắt mình không thể ngừng nhìn vào đồng hồ đo chỉ số trên tay để xem quãng đường còn lại là bao xa…  Mồ hôi nhễ nhại, mạng sườn đau nhức, chân mình cứ chạy nhưng cảm tưởng đoạn đường phía trươc dường như là vô tận…“Cố lên nào, sắp xong rồi” và “Thôi nghỉ đi, được hơn 5km là ok rồi”, 2 luồng suy nghĩ liên tục giằng xé nhau, thậm chí đã có những lúc mình gần như buông xuôi và giảm hẳn tốc độ xuống gần ngang tốc độ đi bộ. 
Lúc này đã là 6h30p chiều, mình đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy có vài bác trung niên đang ngồi câu cá và tán gẫu, bên cạnh thì lác đác vài người đi bộ lững thững, đối lập hoàn toàn với hoàn cảnh của mình lúc này. Bỗng dưng, một sự bực tức vô cớ dâng lên, mình ghen tị với những người kia, tại sao họ lại trông thong thả đến như vậy? tại sao mình phải khổ sở chịu đựng sự khó chịu thế này trong khi mình hoàn toàn có thể chấm dứt mọi thứ ngay bây giờ? Tại sao những con số trên đồng hồ lại nhích chậm chạm như đang trêu ngươi mình thế này? Buồn cười nhỉ, tự dưng đi chạy bộ mà nhìn người ta đi bộ cũng bực là như nào? Cái này thì chắc bạn nào hay chạy bộ cũng sẽ có trải nghiệm giống như mình.
Buông thõng 2 tay xuống cho đỡ mỏi, mình vừa chạy vừa mơ tưởng đến một cốc nước đá mát lạnh, nếu nó là thật, mình sẽ tu hết trong vòng một nốt nhạc. Nhưng thực tế, mình chỉ mang theo 1 chai nước bé xíu, và điều này lại làm mình tức giận.
Bỗng dưng mình nhớ đến câu nói nổi tiếng trong cuốn “tôi nói gì khi nói về chạy bộ” của nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami
“Đau đớn là không tránh khỏi, đau khổ là tự nguyện”
Điều này có lẽ đúng 100% với hoàn cảnh của mình hiện tại. Thật vậy, mọi sự đau đớn trong khoảnh khắc này đều là quyết định của mình, sự khổ sở mình đang chịu đựng này không hề bắt đầu từ km thứ 5 của buổi chạy bộ ngày hôm nay, cũng không phải từ lúc mình quyết định đi chạy vì stress, mà nó đã bắt đầu từ 10 năm trước, ngay từ giây phút mình quyết định xỏ giày đi chạy. 
Như vừa được khai sáng, trở lại thực tại, mình chủ động nhìn xuống đồng hồ, 5.7km, oke, sự đau khổ tự nguyện này sắp kết thúc rồi. Còn 300m nữa, dù muốn hay không thì 300m này vẫn ở đó, 1 là tiếp tục 2 là dừng lại, tất nhiên mình chọn tiếp tục. Nhấp một ngụm nước nhỏ, đổ chút nước lên đầu cho tỉnh táo, mắt nhìn thẳng, buộc bản thân tăng tốc. Trong đầu mình lúc này chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là về đích. Mình tiếp tục tăng tốc, mặc kệ có chấn thương đi chăng nữa, mình tăng tốc để bù cho quãng đường chạy như đi bộ lúc nãy. Kia rồi, vạch đích kia rồi, không cần nhìn đồng hồ mình cũng biết là còn khoảng 100m nữa thôi. Tiếp tục nào! Quyết tâm không nhìn vào đồng hồ nữa!
Nhưng cuối cùng, mình vẫn thất bại…mình không giữ được lời hứa với bản thân bởi vì… mình lại tiếp túc nhìn vào đồng hồ. 5,9km…5.95km..5.97km…98…99…. Tingggg!!! và mình đã hoàn thành 6km.
Cảm giác thỏa mãn chạy dọc toàn thân, ngay lúc này mình cảm tưởng như vừa về nhất trong 1 cuộc đua marathone vậy mặc dù mình vốn dĩ không phải một vận động viên marathone chuyên nghiệp hay bán chuyên, cự ly xa nhất mà mình đạt được từ trước đến giờ là 6km, đối với mình, để chạy được 6km, là cả một sự nỗ lực và hiện tại mình vẫn đang cố gắng tập luyện để cải thiện con số này.
Phần thưởng của mình là chai nước lạnh trong cốp xe, tất nhiên không thể ngon bằng chai nước trong tưởng tượng khi nãy rồi. Mình lững thững đi bộ dọc ven hồ và tận hưởng những cơn gió mát lạnh tạt vào mặt, có thể lúc này cũng đang có một ai đó đang chạy và bực dọc khi nhìn thấy mình đang đi bộ cũng nên. 
Mình ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi, ngắm nhìn từng gợn sóng trên mặt hồ, để tâm trí thật sự được thả trôi. Mình nghĩ về cuộc cãi vã ban chiều với ông sếp, nghĩ về nguyên nhân của sự việc, nghĩ về cách hành xử của cả 2 bên, đột nhiên mình cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm,  không sợ hãi cũng không tức giận, mình cho qua tất cả. Mình coi như sự cố ngày hôm nay chỉ như một đoạn dốc nhỏ trên đường chạy của mình. Tối hôm đó, mình ngủ ngon và chẳng hề bận tâm về chuyện đó nữa.
Kết
Mới đó thôi mà mình cũng đã chạy bộ được gần 10 năm rồi, dù có những khoảng thời gian mình gần như bỏ bê việc tập luyện, thế nhưng bằng cách nào đó, mình và chạy bộ vẫn tìm thấy nhau. Mỗi khi rơi vào bế tắc hay phải đối mặt với vô số vấn đề cần giải quyết mà cảm thấy bản thân không còn có thể “cân” nổi nữa, thì mình tạm gác lại mọi thứ và xỏ giày đi chạy. Không ít thì nhiều, chạy bộ đã giúp mình vượt qua từng khoảng thời gian tồi tệ.Đau cơ, mỏi chân, hụt hơi, chuột rút,... là những trở ngại mà một người chạy bộ thường xuyên gặp phải, tùy vào kinh nghiệm mà những vấn đề kể trên sẽ xảy ra ít hay nhiều. Chạy bộ đã dạy cho mình rằng những cảm giác khó chịu trong quá trình chạy là không thể tránh khỏi, việc mình cần làm là chấp nhận những điều đó và tiếp tục hoàn thành nốt quãng đường còn lại. Cuộc sống hàng ngày cũng vậy, trong cuộc sống cũng sẽ có những lúc mình gặp phải những vấn đề từ nhỏ đến lớn cần phải giải quyết. Và chính việc xỏ giày đi chạy và  nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu của buổi tập chạy đã rèn luyện cho mình cái tư duy dám đối diện đó.
Cảm ơn bạn đã lắng nghe LeeC Podcast, số đầu tiên này là tổng hợp một vài suy nghĩ và trải nghiệm của một người yêu thích chạy bộ. Chốt lại vấn đề ở đây, mình không hề có ý thần thánh hóa việc chạy bộ hay khuyên các bạn nên đi chạy bộ đi. Mà mình chỉ muốn truyền tải thông điệp rằng việc chơi một bất cứ một thể thao nào đó và  gắn bó với nó đủ lâu, chúng ta sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Không chỉ ở việc cải thiện sức khỏe hay ngoại hình, mà xa hơn là những lợi ích đến từ việc thay đổi về tư duy, về phong cách sống,... Những lợi ích này nhiều hay ít, nó tác động tới bạn như thế nào thì hoàn toàn tùy thuộc vào trải nghiệm của mỗi người. Mình chọn chạy bộ, và  bài học mình rút ra sau 10 năm tập chạy đó là rèn luyện được tính kỷ luật, tư duy dám đối diện với vấn đề, học được cách bình thản trước những sự cố không mong muốn. 
Còn bạn, lựa chọn của bạn là gì? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn với chúng mình tại link confession mình gắn ở phần mô tả trên Fanpage của LeeC Podcast nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập tiếp theo!