Everyone has been made for some particular work, and the desire for that work has been put in every heart.

Là một ngày đẹp trời, thiếu nữ 21 tuổi tuy có chút rắc rối trong lòng với báo cáo kiến tập, vẫn nhẹ tênh chân sáo bước vào quán nước trong con ngõ quen thuộc. Ngồi chưa ấm chỗ thì một anh chàng vác một cái hộp to đùng xông vào quán, mồ hôi lấm tấm: chàng đã xuất hiện như thế đó.
Chàng mặc áo xanh, sau lưng in chữ Trần Anh hơi bạc màu, đến để lắp tivi cho gia chủ, rất nhanh nhẹn, không, cực kì nhanh nhẹn, hết bắt chuyện với bác chủ quán rồi lại bắt chuyện với cô sinh viên. (à hóa ra cũng là một chàng lắp tivi như bao chàng lắp tivi tủ lạnh máy giặt điều hòa khác).
Minh hoạ: Francesca Cosanti

Sau một hồi câu chuyện xung quanh inox không gỉ, inox có gỉ, bỗng chàng áo xanh quay ra hỏi cô sinh viên.

“Ra trường em thích làm gì?”
(cô... cười)

“Em có thật sự biết mình thích gì không?”
(cô... lại cười)
 “Sao em cười nhiều thế?”
(ơ… lại cười, mà không cười thì mếu à :|)

“Người Việt Nam mình có mấy ai biết mình thực sự thích gì lúc còn đang đi học đâu. Ngày xưa anh từng học đại học, đi làm ngân hàng 6 năm, đi làm cho một công ty viễn thông 2 năm. Rồi anh chuyển nghề làm nghề này đấy”. Chàng tivi xoay nốt cái đinh vít cuối cùng, nhoay nhoáy, khiến cô sinh viên liên tưởng đến Nguyễn Tuân, không phải làm văn mà đang “nghệ sĩ” xoay cái đinh vít. “Mà em muốn có một việc kiếm được nhiều tiền hay một việc em thích?”
Cô sinh viên sau khi đã cắn nát ống mút trong cốc nước chanh, lí nhí: “Chắc là em thích một công việc nhiều tiền trước. Coi như… đền bù vào những gì đã bỏ ra suốt thời đi học. Sau đó, nếu được, em sẽ làm công việc em thích”.
“Hãy làm thứ mà em giỏi và thích ấy, đừng lãng phí thời gian như anh trước kia. Rồi cái gì đến sẽ đến” chàng tivi cười hóm hỉnh.
Cô sinh viên mặt dài như cái bơm, ôm báo cáo đi ra. Bên ngoài đầy nắng. Hóa ra chàng tivi này không giống những chàng tivi tủ lạnh máy giặt điều hòa mà cô vẫn biết.
Dành tặng những ai chưa biết mình muốn gì :)
Đọc thêm các bài viết khác của mình: