Hôm vừa rồi, mình chẳng làm gì. Đại khái là kiểu không làm gì thật sự. Mình không fomo chuyện học tiếng Trung, chuyện công việc hay bài tập trên lớp, mình không rà lại deadline, không tham gia hội thảo workshop, không join group marketing, tập viết,.. Chẳng làm gì cả. Ngẫm lại mới thấy lên Hà Nội lại, tham gia event này nọ, có thời gian đi làm offline, soi chiếu bản thân,.. Dù mệt nhưng vẫn có điểm tốt, mình thấy hình như bản thân có tiến lên, một chút thôi nhưng cũng đả đủ rồi. Đủ thành thật với bản thân.
Ừm chuyện là nếu mình muốn thì đến cuối vẫn là lựa chọn của mình thôi, mình vẫn có thể quyết định tiến lên hay dừng lại. Mình có thể tha thứ cho những lỗi lầm của bản thân, cho cả sự ích kỉ và hời hợt, cho cả những điều ấy.
Nhưng mình có thể làm gì nhỉ, vì đây là một bài rườm rà trá hình, mình đã định kể rất nhiều những điều mình học được nhưng cuối cùng lại chỉ những dòng chữ vô nghĩa. Nhưng thế có sao không, kể cả khi nó vô nghĩa, liệu có sao nếu mình viết chỉ để viết mà thôi, một mong muốn và sự bày tỏ cá nhân, kể cả khi bài này vô cùng lộn xộn và mọi người sẽ dừng đọc giữa chừng. Chắc cũng không quan trọng.
Kể từ khi xác định viết là điều khiến mình sẵn sàng dấn thân, mình nghĩ cuộc đời đơn giản hơn, không phải vì mình thông minh hơn, mà chỉ vì mình đã hiểu bản thân hơn.
Hôm nay đi một triển lãm khá thú vị, ngoại trừ việc ở tận Long Biên và mình bị công an bắt thì còn lại mình đã có những suy ngẫm khá hay về chuyện làm mình vui. Đại khái mình rất muốn trở nên tri thức hơn nhưng làm chuyện vô nghĩa cũng không tệ, như là không phải chuyện gì cũng cần có nghĩa. Nghệ thuật với mình, vừa xa lạ vừa gần gũi. Mình từng bảo với bạn mình thích xem trình diễn nghệ thuật vì mình thấy có những giới hạn của sự tư do được phá vỡ, những luân lý hay chuyện nên hay không trở nên dường như chẳng quan trọng nữa. Trong dead poet society, có một đoạn như thế này: We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion. And medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for.
Mình nhận ra khi bận rộn thì có rất nhiều lý do để đưa ra, nhưng nếu muốn bạn cũng có thể đưa ra từng ấy lý do để rảnh rỗi, để ngồi xuống, để nhìn ngắm và để nhận ra đâu là điều mình muốn làm. Có lẽ mình chưa đủ chín chắn, thực tế nhưng biết thế nào là đủ. Và nếu còn sống, cứ sống cho mình trước đã có được không? Có thể chỉ đơn giản thành thật ngồi xuống và bảo rằng ừ mình muốn làm điều này này, muốn đi như này nè, muốn thế đấy có được không? Mình có quyền lựa chọn mà.
Vẫn có trách nhiệm và những gánh nặng chứ, nhưng đến cuối ngày, mình vẫn có thể chọn ra những khoảng thời gian để dứt ra, để lắng lại và nhìn mình rõ nhất. Để ôm lấy chính mình một cái, và tự nhủ rồi sẽ ổn thôi.