Hồi thi cấp 3 là cái thời điểm bết bát nhất của tôi. Tôi ở Hải Phòng, chỗ tôi thi toán, thi văn với trắc nghiệm anh lý. Trong cái đống đấy chả có môn nào là tôi học dốt cả, nhưng thế đéo nào tôi lại dính phải cái của nợ mang tên liên quân mô bi(lên đại học tôi vẫn chưa thoát), cứ lúc nào mẹ hở cái điện thoại ra là tôi thóm và vảo game. Cho ăn vả, đổi mật khẩu bao nhiêu lần nhưng với cái niềm đam mê na rốt đi rừng mẹ nào có cản nổi tôi. Cái gì tới cũng tới, tôi chểnh mảng rõ rệt ở lớp toán thì tôi thích ăn sẵn, bài nào mà tôi nhìn cái ra đáp án bấm được máy tính thì tôi làm còn không thì tôi bỏ nên khả năng trình bày của tôi như c*t. Văn thì học nhiều vl, toàn bài dài mà bà Liên bắt tôi nhớ từng câu từng chữ nên tôi đéo muốn học. Ngày thi chuyển cấp đến, văn toán tôi lần lượt được 5.5 và 5.25 (Thế đéo nào môn tôi học được lại thấp hơn cả môn tôi đéo học). Cũng may năm đó tôi làm trắc nghiệm đỉnh vl, môn trắc nghiệm tổ hợp anh lý tôi được 19.2(10 cho lý và 9.2 cho anh). Vớt vát, tôi cũng đủ điểm đỗ cấp 3 và học ở lớp bét.
    Cái trường tôi học cán bộ toàn người nhà, bố tôi muốn xin cho tôi lên lớp chọn đầu khối vì sợ tôi ngồi với mấy đứa hư rồi chểnh mảng tiếp thi không nổi cái đại học. Sĩ diện mới một phần sợ người khác ghét mình(tại vì thấy thằng nào đi đường tắt tôi cũng ghét vc) tôi bảo với bố "Bố cứ để con học ở đây, bao giờ tới kì chuyển lớp con thi bằng thực lực lên lớp chọn" (ghê). Tôi cũng có một thời gian tuyệt ở cái lớp bét khối ấy. Hương Múp là người anh em tôi nhớ nhất ở cái lò 10c9, em này mấy thằng khác trong lớp khen xinh, nhưng tôi thì thấy bình thường. Mới vào ngồi ngay cạnh em, được cái thời này mép vẫn còn dẻo nên tâm sự mỏng lần nào tôi cũng bắt đúng nhịp với em. Vài lần như thế Hương múp tự nhiên cho tôi cái title bạn thân. Xong thế đéo nào nói chuyện với em nhiều quá em chuyển sang thích tôi và tỏ tình với tôi luôn, tôi thì đã có cảm giác với con gái nhưng chưa có cảm giác với em nên kèo này tôi không nhận. Ngày thi chuyển lớp sắp đến em Hương nài nỉ tôi đừng đi, nhưng chí tôi đã quyết em Hương có x10 độ ngon cũng không cản được tôi(x20 hay 30 thì tôi chưa biết). 
*note: Em Hương chưa phải tình đầu
    Thế đéo nào trước ngày thi tôi đã nộp đơn đầy đủ(kỳ thi này là kỳ thi không bắt buộc với các lớp bét nên muốn thi phải nộp đơn) nhưng không biết ông gvcn của tôi trù tôi vì bỏ lớp ổng hay gì mà cái đơn của tôi chắc là chưa đến được với phòng tổ chức thi. Ngày thi tôi đến trường và tìm tên tôi trên danh sách, chả có cái dòng nào là Bùi Trường Giang cả, tôi lủi thủi đi về. Bác bảo vệ hỏi sao sắp thi lại đi về, tôi chỉ bịa đại một lý do cho đỡ nhục "Cháu về lấy máy tính". Đến cuối thì tôi vẫn phải đi đường tắt, một cuộc gọi của bố tôi với một người bác. Vài tuần sau đến lớp trong buổi sinh hoạt ông gvcn đọc tên những người chuyển lớp(Thật ra có mỗi tên tôi), giọng đọc có vẻ cay lắm nhưng tôi không quan tâm, tôi thoát được cái tròng này rồi.
    Nhờ mối quan hệ của bác tôi, tôi được nhảy hẳn lên lớp chọn thứ 2 của khối, vẫn cái nỗi sợ cũ, sợ bị ghét vì đi đường tắt, tôi vào lớp với điệu bộ không thể e ngại hơn.Tôi không ưa nhìn cho lắm với lại cũng mũm mĩm nên khá khó để làm quen với bạn mới. May mắn sao thằng anh họ của tôi cũng trong cái lớp này, chắc nếu không tôi tự kỉ ở đây mất vì tôi đéo quen ai cả. Áp lực trong cái lớp mới cũng vơi đi phần nào, trong lớp tôi phát hiện ra một em gái trông có vẻ hiền. Em xinh điên, nhưng chắc em không biết nên chả kiêu gì cả. Trà Hương, tôi tìm được fb em. Cố gắng để điều tra thân thế nhưng em hướng nội vl và chả có vẻ gì là hay sử dụng mạng xã hội cả, trang cá nhân của em như cái acc clone. Thế là tôi chẳng có được mấy thông tin về em. Suốt năm lớp 11 là những lần nhìn nén của tôi với Trà Hương kèm những suy nghĩ đoán già đoán non về cái profile bí ấn của em. Hỏi dò những thằng trong lớp tôi biết được rằng em ở ngay xã bên cạnh xã tôi, nhà em cũng khá gần nhà tôi. 
    Thấm thoát thế nào mà gần 1 năm tôi chẳng tiếp xúc với em được mấy nhưng việc làm quen với lớp mới của tôi tiến triển nhiều nhiều. Tôi học cũng khá nên hay được hỏi bài, vài lần như thế là lại có thêm bạn. Tôi lên 12 đó là kỳ ôn học hè sớm, không hiểu sao ngày hôm đấy em lại nhảy ra chỗ tôi ngồi. Đấy là lần đầu tiên tôi có một cuộc trò chuyện hoàn chỉnh với em. Đéo nào bạn biết đấy, tôi khi nói chuyện với em cái giọng tôi nó nắn nót nghe thánh thót hẳn lên. Thằng anh họ ngồi gần nghe cái giọng đặc của tôi hằng ngày tự nhiên lại thấy tôi nắn giọng nên chắc cũng biết tôi nghĩ gì trong đầu về con bé này. Nó nhìn tôi nó cười :)). Thời điểm đó học lý, tôi đỉnh lắm lần nào cũng làm xong đề trước cả lớp rồi xin thêm đề để làm. Em thấy tôi giỏi toán lý nên ngồi cạnh để tiện hỏi bài. Ra tôi biết rồi, nếu một ngày em thích tôi thì đây chắc chắn là lý do, đấy là học giỏi chứ ngoài cái đấy tôi còn cái gì nữa đâu, có đến lắm thì được cái nói chuyện buồn cười chứ tôi xấu điên sao mà thích cái ngoại hình tôi cho được. Hiểu được lẽ ấy ngày lol nào về nhà tôi cũng cố gắng làm xong tất cả các đề được cô giao trên lớp. Nhờ cái động lực không trực tiếp ấy tôi tiến bộ rõ rệt, ý tôi là trước tôi cũng giỏi rồi giờ giỏi hơn được một tí. 
    Chẳng có gì đáng nói nếu như không đến một ngày em đi hỏi bài thằng khác, trông tên này ngon giai hẳn hoi. Lúc đấy tôi hụt hẫng nhẹ trong lòng, tôi tự hỏi mình đã nói khó hiểu ở đâu, chưa làm rõ được vấn đề nào. Mẹ cái thằng Đức Thịnh này làm người ta phải mệt đầu thế nhỉ, nghĩ mãi không ra nên tôi loại trừ nguyên nhân do thiếu sót kiến thức của tôi, nghĩ sang thía cạnh ngoại hình thì vấn đề của tôi được làm sáng tỏ. Đúng rồi đcm nó đẹp trai hơn nên em chọn nó không chọn tôi. 
    Trong nhiều tuần trời liền tôi buồn vì nhiều lý do, em vẫn cư xử với tôi như một người bạn, như trước đây. Nhưng trong lòng tôi có một nút thắt chưa biết gỡ kiểu gì, nếu mai gặp một thằng đẹp trai hơn học giỏi hơn thì nó cuỗm con bà em đi thế thì công học lý học toán của tôi công cốc à, mà nghĩ đâu xa cái thằng Đức Thịnh vẫn còn chưa loại bỏ được. Thoái thế lưỡng nan, đầu tôi nghĩ ra một kế. Hay là mình tỏ tình với em, khi ấy có một ràng buộc không ai cướp nổi Trà của mình nữa. Ích kỷ một tí cũng được, nhưng mà nếu em với tôi thành một cặp thật thì như nào nhỉ. Tôi cũng đã yêu ai bao giờ đâu, yêu nhau thì làm gì, dắt nhau ra quán uống trà sữa rồi đi về nhắn tin sến súa, có thế thôi à. Xong thế thì làm gì nữa???? Càng nghĩ dấu hỏi chấm càng to, tôi nhìn ra những ngõ cụt trong mối quan hệ còn chưa xảy ra. Tôi trì hoàn việc đối mặt với cái suy nghĩ ông cụ non này nhiều lần nhưng càng nhìn em gần nó tôi càng chạnh lòng. Thôi được rồi lần này mặc kệ đến đâu thì đến. Tối đó về tôi nhắn tin với em. Tầm rõ muộn, để cho bớt sến súa tôi viết bằng tiếng anh. Cuộc trò chuyện đơn giản lắm
Tôi: "Hey Tea"
Tôi: "I got somethings to say"
Em: "What do you want to say"
Tới khúc này tôi ngâm gần 1 tiếng và thầm nghĩ, hay thôi nhỉ giờ quay đầu vẫn kịp nhưng nhớ lại những lần tim hẫng tôi chơi tất tay luôn
Tôi: "I like you" (Không tất tay cho lắm)
Dù cho có là đồng ý hay không thì tôi cũng ngại phải nghe câu trả lời nên tôi ngủ bà nó luôn
Sáng hôm sau tôi dậy, tôi có một tin vui và một tin buồn
Tin vui là em trả lời
Em: "I like you too"
Đã thế lại còn đổi màu cuộc trò chuyện nữa chứ
Còn tin buồn là: ơ thế là yêu nhau thật à, tí đến lớp kiểu gì đây, nhìn mặt nhau thế nào...